Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Ngôi trường dưới tán bạch đàn













                        (Ảnh chia sẻ của các bạn trên Facebook)
Tóc trên đầu, tiêu nhường cho muối

Màu thời gian lấp lóa khóe môi cười

Tiếng giòn tan giữa chừng chợt lặng

Bạn bè xưa…có đứa chẳng kip rồi!



Một vòng quay, quá nửa đời người

Ta may mắn cùng nhau về tụ hội

Bên cô thầy lại thành khờ dại

Tuổi trăng tròn thoáng đó đã xa xôi!



Tán bạch đàn cứ mãi ngát trong tôi

Hương ấp ủ một màu xanh tươi trẻ

50 năm - Ngôi trường xưa vẫn thế

Lá bạch đàn- Muôn đôi mắt dõi nhìn theo!

Ngày 24/12/2016


Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

Hội Trại






Cụ “Cựu học sinh” vào Hội Trại
Nghe đầy vơi năm tháng gõ trên đầu
Phút tĩnh lặng mà sao tim thấy vội
Xao xuyến lòng tiếng con trẻ: “ Bà ơi!”
18/12/2016, Trại Tiếp lửa, Chi đoàn 10A

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Côn Sơn ngày về










Còn đâu chiếu đá ta nằm
Còn đâu suối chảy- đàn cầm ta nghe
Trúc ngàn lạc giữa triền khe
Ức Trai ngơ ngác nẻo về Bạch Vân!
Lối quen lạ lẫm bước chân
Phồn hoa đánh bật ánh ngần Sao Khuê

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

Bỏ chữ “C”






Về họp lớp, không thích mang chữ “Cựu”
Để thấy mình còn mãi với hoa niên
Tóc đã bạc mà tình đâu chịu bạc
Cựu học sinh muốn bỏ chữ “C”
NT, 3/12/2016

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Ký sự đèn cù





Ký sự đèn cù
Người ta:”Xểnh nhà ra thất nghiệp”, chị em nhà nó “Xểnh nhà là đèn cù”.
Dù đi 1, hay 2, hay cả 3 nường thì đèn cù cứ việc xoay tít, vì đã được lập trình từ nhà sản xuất rồi. Lùng bùng, đèn cù thuộc hẳn đẳng cấp cao luôn ấy.
Ra khỏi cửa, nếu không để quên đồ ở tại nhà hay trên taxi thì cũng lẫn. Thứ cần mang đi không xuất hiện, thứ không cần lại ngay ngắn, ngoan ngoãn nằm trong ba lô.
Không lẫn thì lộn. Kiểu như là: tàu chạy lúc 17h nên cứ đàng hoàng 7h tối ra ga thôi. Tàu ơi cứ chạy, vé ở lại ga. Không dưới 3 lần đâu. Nói thật đấy, các nường cũng biết đếm mà!
Không lộn thì lớp tớp. Là cái dạng “nhanh nhẩu đoảng” í. Trốn việc cơ quan đi chơi, sợ bị phát hiện nên nghĩ ra chiêu phi tang. Thế là, vừa xuống máy bay, lấy đồ ra khỏi băng chuyền lập tức dựt tung cái tem mã số, vo nhanh gọn, ném cái đùng, trong khi chưa ra khỏi cửa soát vé! Thế thôi mà.
Không lớp tớp thì xà quầng, í là “Nhàn cư vi” đó. Chờ tàu, trễ gần 2 tiếng. Thế là vào cổng, xách túi đi đến tận cuối ga, nơi toa của mình sẽ ở đó, ngồi một lúc, không thích, hì hục xách tay nải trở lại giữa cửa ga. Ngồi một lúc, lại không thích, lại xách túi đi tới 3,4 ghế chờ. Ngồi một lúc, vẫn không thích, rồi di chuyển về lại giữa ga, ngồi sát cổng soát vé. Nếu tàu cứ trễ thì đèn cù cứ thế mà xoay mãi thôi.
Không xà quầng thì lạc. Nói về vấn đề lạc thì đúng là các nường có năng khiếu thiên phú. Không bao giờ các nường biết đến khái niệm nhớ tên đường hay số nhà, mà chỉ dùng cách chọn cái cây hoặc cột điện nào đó làm mốc, là phương pháp “đánh dấu mạn thuyền” á. Vậy nên, mỗi khi ra khỏi nhà là hoa chân đi lạc được kích hoạt hết công suất.
Nhưng mà xét đến cùng, đây là lỗi của nhà sản xuất.