Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

Triết lý "Chim sẻ bay"






Chim sẻ là loài chim ít được nói đến nhất trong họ hàng nhà chim. Nó rất bình thường nếu không nói là quá mờ nhạt. Hình dáng, màu sắc, ích lợi cũng như không ích lợi đều chẳng có gì đáng nói so với các loại chim khác.
Ấy vậy mà nó lại cho loài không có cánh như con người một triết lý sống từ trong quy luật sinh tồn của nó. Để có thể bay được xa và bay được cao, với vóc dáng nhỏ nhoi, yếu ớt, loài chim sẻ chọn cách bay cho riêng mình. Nó vục xuống một chút rồi nhoi lên, vục xuống rồi mới nhoi lên, cứ thế. Tuy chậm hơn những cách bay của loài chim khác, song nó lại bay được rất lâu và rất xa.
Con người ta cũng vậy. Trong suốt hành trình dòng đời của mình, có lúc ta phải dừng lại, thậm chí cúi xuống thật thấp, để mà có đà bay vút lên. Chẳng ai cứ mãi vục xuống mà cũng chẳng ai mãi cứ rướn mình bay cao được suốt cuộc đời. Sẽ phải như triết lý “ chim sẻ bay” dù muốn hay không.
Và, những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời cũng hãy luôn tin rằng: rồi sẽ qua thôi mà! Ta sẽ bay lên được mà! Miễn là đừng nản chí!

Chị






1.
Như mọi ngày. Những bước chân nhẹ nhàng, đều đặn, chẳng vội vàng, chẳng vướng bận điều gì. Ngang qua đoạn đường ấy, chiếc ghế quen thuộc bên hồ. Đôi khi chị dừng chân ngồi lại, chỉ để ngắm mặt hồ chứ không phải nghỉ cho đỡ mệt.
Chợt như vướng phải làn hơi mờ phả lên từ mặt hồ, bước chân của chị thoáng khựng lại,ngẩn ngơ. Sững hồi lâu, rồi một sức hút vô hình kéobước chân chị tới chiếc ghế, ngồi xuống một cách vô thức. Mắt đăm đắm nhìn hút về xa, như thể có ai đang vẫy gọi từ phía cuối mặt hồ.
Làn gió nhẹ thoảng qua. Chỉ vậy thôi mà chị bỗng thảng thốt, bất giác so nhẹ đôi vai mỏng manh. Từ thẳm sâu trong đáy lòng bật lên tiếng xuýt xoa run rẩy, vừa đủ làm cho tim dội những nhịp đập khác thường. Chớm đông rồi! Mặt hồ mờ ảo hơi sương. Gió se lạnh. Cái cảm giác ám ảnh chị một cách mơ hồ nhưng dai dẳng ấy lại xuất hiện. Chẳng hiểu tại sao. Có lẽ tại chị là con bé có tý chút văn nên quá nhiều mơ mộng? Hay tại chị quá nhiều ao ước? Nỗi ao ước từ bao năm, khi chị còn là cô bé 13, cho đến tận bây giờ, điều thầm mong ấy vẫn chỉ là ao ước! Ngày ấy, chị cũng giống bao nhiêu cô cậu học trò, say mê đến phát cuồng những cuốn tiểu thuyết. Có được một quyển hay là đánh nhau để đọc trước. Sau đó văn minh hơn là được xem vài bộ phim của Nga, của Pháp. Chị bị mê cuồng bởi hình ảnh: người con trai khoác lên vai người con gái đi bên cạnh mình chiếc áo lạnh. Đó là mô tuyp điển hình cho sự lãng mạn và nhân văn hay sao ấy nên tác giả nào cũng đều thể hiện trong tác phẩm của mình. Sau này học lý luận chị cũng thấy như vậy. Khổ nỗi, người mắc bệnh trầm kha là chị. Đi tương tư cái hình ảnh ấy và ấp iu như một tiêu chuẩn chọn bạn. Mỗi khi chớm lạnh, chị lại nghĩ: giá mà có ai đó dịu dàng khoác lên vai mình chiếc áo đàn ông để chị được cảm nhận sự ấm áp và bình yên. Sao thế nhỉ? Giữa bao khao khát sao chị chỉ ao ước điều này?
          Vậy mà ở tuổi 50 này, chị vẫn âm thầm ao ước cái giấc mơ của cô gái nhỏ ngày nào. Như lúc này đây! Khẽ nhắm mắt lại để giữ chặt dòng hơi nóng đang dâng trên mi.  tiếng như là một tiếng nấc nhẹ, âm thầm, lặng lẽ lại dội lên từ đáy sâu trong lồng ngực.
Có lẽ chị là người quá mạnh mẽ, quá kiên cường nên không ai nghĩ chị cần đến sự  che chở, cần sự an ủi, động viên. Trong mắt mọi người, chị vẫn luôn tỏa ra hình ảnh một con người vui vẻ, dường như chẳng hề có chút ưu tư. Và dường như chị sinh ra là để động viên, cổ vũ mọi người. Không ai biết chị thầm ao ước biết chừng nào một lời ân cần: “Có vất vả lắm không?”. Không ai biết rằng, chị khao khát một tấm áo che lạnh bờ vai biết chừng nào!
Khẽ mỉm cười để tự chế giễu sự yếu đuối của mình, chị hít một hơi thật dài. Khí thu mát lạnh, trong lành tràn căng lồng ngực. Làn gió mang theo hơi nước làm chị cảm thấy tỉnh táo và mạnh mẽ. Cái lắc đầu nhẹ như để gạt sợi tóc đang vương trên má hơn là sự kìm nén khao khát, chị thấy lòng thanh thản trở lại. Lại những bước chân khoan thai, nhẹ nhàng, chị đi như không gì có thể làm vướng bận.
2.
Lặng nhìn như bị hút theo bóng người đàn bà nhỏ bé, anh lại thầm thì:Thật lạ lùng!
Từ căn phòng này, anh nhìn thấy chị hàng ngày. Chắc chị đã nghỉ việc nên chị thường đi chợ qua đây vào một giờ nhất định. Ban đầu, cái dáng người bé nhỏ nhưng toát lên sự cứng cỏi lạ kỳ khiến anh chú ý về chị. Rồi sự đều đặn mỗi ngày. Rồi vẻ thanh thản đến thoát tục từ những bước chân nhẹ như lướt làm anh bất giác chờ đợi mỗi ngày. Mỗi buổi sáng, cứ gần đến khoảng thời gian ấy, anh bỗng thấy bồn chồn khó tả. Như có sự linh diệu thầm lặng, dù cách xa bên kia đường, anh nghe tiếng bước chân của chị rất rõ. Đúng hơn là anh cảm nhận chị hơn là nhìn thấy. Cứ như là có một sóng âm từ chị phát ra làm tim anh chợt thắt lại, nhịp đập trở nên vội vã. Và anh biết chắc, chỉ ít phút nữa thôi, bóng dáng bé nhỏ kia sẽ hiện ra. Không lần nào sai!
Đôi lúc, nhìn dáng vẻ chị ngồi trên chiếc ghế trước hồ, anh rất muốn đến để ngồi bên cạnh. Và anh tự đặt tên cho chiếc ghế đó: ghế của người bí ẩn. Không biết từ khi nào, trong anh trỗi dậy một ý nghĩ mỗi ngày một mạnh mẽ: giá mà được ngồi cạnh để cảm nhận thật gần một khuôn mặt, để nhìn thật sâu vào đôi mắt mà anh tin là rất đẹp.
Sáng nay, trời se lạnh. Anh cảm nhận được sự bất thường trong dáng vẻ của chị. Bước chân như có gì níu giữ. Anh ao ước biết bao được lao đến, choàng lên đôi vai gầy,bé nhỏ như đang rung lên kia chiếc áo khoác anh đang mặc. Cảm nghĩ đó mạnh đến nỗi khiến anh thở hắt ra một hơi nặng nề. Vậy mà anh vẫn ngồi như bị đóng đinh trên ghế.
3.
Đã 3 ngày! Chị không đi qua. Sao thế nhi? Ốm à? Một sự bồn chồn và lo lắng cứ bám riết lấy anh. Anh phát hiện ra một điều: anh nhớ dáng chị biết chừng nào! Chị làm anh bấn loạn đầu óc vì sự thanh thoát đến bí ẩn. Nhưng mà chị làm sao biết được điều đó chứ!
Mải mê với mớ tài liệu mới nhận, anh không để ý thời gian trôi nhanh đến thế. Một cách vô thức, anh lơ đãng nhìn sang bên hồ, không hy vọng nhìn thấy chị vì đã quá muộn, so với thời gian thường nhật của chị. Anh bỗng dứng bật dậy, không tin ở mắt mình, chị đang ngồi trên chiếc ghế của chị bên hồ. Bên chị không có chiếc giỏ, hôm nay chị không đi chợ. Trời hôm nay lạnh hơn nhiều nên chị mặc chiếc ao len màu nâu nhạt. Dáng vẻ yên tĩnh, nhẹ như làn sương đang dâng lên từ mặt hồ.
Mình đâu có khóc đâu! Hình như là hơi nước từ dưới hồ hôm nay nhiều hơn làm mắt chị cay, hàng mi nóng rực. Thoáng rùng mình, chị bỗng thấy một dòng hơi lạnh làm chị run rẩy đến mềm lòng.Thế là trời lạnh hơn chị tưởng. Đi xa có mấy ngày mà chị thấy nhớ nơi này quá. Cứ như có ai đang đợi, đang vẫy gọi.Hôm nay cả nhà đi vắng nên chị không phải lo cơm nước. Không cưỡng lại được sự thôi thúc âm thầm, chị ra đây. Tự cho phép mình hưởng những phút giây yên tĩnh riêng tư, chỉ để được hít thật sâu làn hơi lạnh của hồ nước lúc chớm đông. Mỗi lần ngồi ở đây, chị cảm nhận rõ cái con bé hồn nhiên, mơ mộng ngày nào vẫn nguyên vẹn tinh khôi trong lòng chị. Những lúc ấy chị mới thật là mình. Và bao giờ cũng vậy, chị luôn đăm đắm nhìn về phía xa ngút ngát kia tìm kiếm và chờ đợi. Có một điều gì đó vừa vời vợi vừa thân quen luôn làm chị khắc khoải, hy vọng, thật vô vọng nhưng cũng thật gần gũi. Chị ao ước...
Chị không hề biết, hồi lâu đã có một người đàn ông đang ngắm nhìn chị. Từ sự tò mò chuyển sang sự thích thú đến xao xuyến, anh như bị thôi miên bởi khuôn mặt ưa nhìn của chị .Đúng như anh vẫn thầm nghĩ, chị có một đôi mắt hút hồn bất cứ ai lạc vào, đôi mắt màu hồ thu! Tim anh đã loạn nhịp khi nhìn thấy đôi mắt ấy.
-         Tôi ngồi đây được chứ?
Chị giật bắn mình. Tiếng ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ làm chị choàng tỉnh.Vừa ngơ ngác vừa thăm dò, chị quay về phía phát ra giọng nói. Một người đàn ông xa lạ đang nhìn chị đăm đăm. Biết là thất lễ nhưng mắt chị như bị hút chặt vào đôi mắt ấy, không sao rời ra được. Hồi lâu chị mới ấp úng bật ra được:
-         Vâng! Tôi cũng phải về rồi.
Nói vậy nhưng chị vẫn ngồi im, không sao cử động nổi thân mình. Người ấy ngồi xuống bên cạnh chị, mắt vẫn không rời khuôn mặt chị khiến chị chợt bối rối, ngượng ngập như một cô bé con. Điều làm chị cảm thấy lạ lùng và bực dọc với chính mình là cái cảm giác không sao diễn tả được kia. Khi người ấy ngồi xuống, chị vừa thấy xa xăm vừa thấy thân quen vô cùng. Cảm giác yên tâm, an toàn và gần gũi xâm chiếm chị làm chị hoảng hốt.Một cơn gió phả lên làm chị bất chợt rùng mình, rất khẽ, vừa đủ làm chao nhẹ đôi vai. Vài sợi tóc tung lên vắt ngang đôi mắt. Đang luống cuống vén tóc lại, chị bỗng thấy toàn thân mình được ủ kín trong tấm áo đàn ông ấm nồng và mềm mại. Chị ngồi sững mà không thể phản ứng gì, như là tấm áo nặng quá sức chị.
-         Chị bị lạnh rồi! Vẫn cái giọng trầm ấm đến mê hoặc làm chị hóa đá.
Như là không có thực!
Vậy mà lại như mơ!
Cuộc đời luôn có những điều kỳ diệu!