Thứ Năm, 14 tháng 1, 2010

Hội chứng giọt nước !


Nghe có vẻ là vô lý, nhưng quả thật, trong cuộc sống đôi khi cũng rất cần một lần quát to, thậm chí quăng quật một cái gì đó! Có như vậy mới làm nên trạng thái sống của cuộc sống.
Tình trạng đều đều, nhàm chán, bình lặng đến vô hồn thật đáng sợ! Bất cứ điều gì cũng vậy, cuộc sống gia đình càng rõ hơn. Ổn định đến khô cứng, đều đều như tiếng gõ nhịp của đồng hồ sẽ kết thúc bằng việc tạo ra một trọng lượng quá sức cho các chi tiết vụn vặt.
Con người sẽ chỉ quanh quẩn trong mớ tiểu tiết ấy mà đánh mất mình, đánh mất người khác. Hãy có một cuộc cãi nhau tử tế để làm cuộc sống có hơi thở.

Chẳng thể cãi nhau có văn hóa thì hãy cố hát thật to để tự đánh thức mình, để mình không bị chôn vùi trong những vụn vặt đời thường. Đừng làm mình trở nên nhỏ nhen, tầm thường đi vì không biết đổ hẳn một cốc nước to thay vì ngồi nhìn những giọt nước đều đặn rơi.

Đã có lúc mình cảm nhận sức nặng vô hình của hội chứng giọt nước. Lúc ấy chỉ muốn gào thật to, hoặc cắm đầu cắm cổ chạy một mạch, không cần biết về đâu. Vì vậy mà rất nhiều lần mình có những giấc mơ như thế. Có lúc được chạy trên một cánh đồng hoa vàng, bát ngát gió. Và nắng mai. Và hơi sương ngan ngát. Nhưng cũng không ít lần chạy bước thấp bước cao, gập ghềnh, ngã lên ngã xuống, chân bật máu, đau đến òa khóc. Lúc ấy chỉ ao ước được khóc thật to, hu hu như một đứa trẻ bị mắng oan!

Còn bây giờ thì mình hát. Vừa hát vừa khóc. Điều ấy đánh thức mình khỏi trạng thái bình ổn đến tê người!
Và như thế, mình cảm giác như được hồi sinh!

Ai đó lãng mạn hơn mình thì hãy mua cho người nào đó một bông hoa. Khi tặng ai đó bông hoa thì bàn tay người tặng cũng lưu giữ mùi thơm mà!

Đừng đánh mất mình bởi sự đều đặn, nhàm chán của cuộc sống!
Đừng tự an ủi mình đấy là sự biết chừng mực!
Đó là sự an phận hủy hoại tâm hồn mình một cách tàn nhẫn nhất.Và như vậy cũng sẽ là tàn nhẫn với những người xung quanh mình!

Mình nghĩ thế có đúng không nhỉ? Bất chợt gặp cụm từ: “ Hội chứng giọt nước” mình ngộ ra một điều: đã bao lần mình cảm thấy bế tắc đến ngột ngạt mà không biết vì đâu! Kết quả của hội chứng giọt nước ấy mà. Vì vậy đôi khi cần một sự nổi loạn để đánh thức mình khỏi đống bùn của sự vụn vặt.
Hôm nào mình sẽ tập múa lại bài: “ Chú ếch xanh” mà mình đã múa hồi học lớp 3. Thử sống lại bằng sự liều mạng của cô bé con ngày nào xem. Múa trước gương và đương nhiên chỉ có một mình mình thôi!
Không cãi nhau, không đập vỡ bát đĩa, không biết làm thơ, không tặng được hoa thì hát và múa. Nếu không thì mình điên mất!


Entry for January 24, 2009

TẾT


Những ngày cuối năm ai cũng tất bật ngược xuôi, lo toan đủ mọi thứ. Còn ta, cứ vẩn vơ như kẻ lạc loài, dửng dưng với tất cả một cách tức cười. Ta thực sự già quá rồi hay sao ấy nhỉ? Hay quá trẻ để vô tư không biết vướng bận điều gì? Chẳng biết nữa. Có một phần do thấy hơi túng thiếu nên cũng cầm chừng trong mua sắm.
Nhưng tận đáy sâu trong lòng là nỗi lòng khắc khoải. Buồn thăm thẳm. Giận hờn vô cớ. Ghen tuông vô lý. Và mặc cảm về lỗi lầm của mình. Có lỗi với rất nhiều người.

Trong cơn tủi hờn vô cớ, ta lại làm đau anh rồi. “ Tự cắn vào tay mình khắc biết người khác có đau”. Thế mà ta đã điên dại trong niềm tự ái để tuôn ra những lời cay đắng đến thế. Làm đau xót lòng anh thì mình được thỏa mãn lắm à? Những lời chua chát ấy mình đâu muốn nói, vậy mà lúc giận và tự ái lại phun ra hết, như một con đàn bà thô thiển. Rõ tầm thường và vô học. “ Đừng nói thỏa giận”. Biết thế mà vẫn không sao kìm lòng được. Bây giờ ta hối hận lắm.

Chiều nay đọc trên mạng thấy bài viết: “ hãy để một khoảng trống trong cuộc sống và trong tim bạn để có chỗ cho yêu thương lấp đầy!”. Ta bỗng thấy mình tàn nhẫn quá. Mình đã không để chỗ trống cho yêu thương mà lại là ghen tuông, giận hờn.
Năm cũ sắp hết rồi, chẳng có gì cho nhau thì thôi lại làm khổ nhau thế này chứ. Ta ân hận. Ta chỉ muốn mau chóng được xin lỗi anh thôi.

Entry for January 21, 2009

N.22

Fushia!
Hay thật đấy, tên mình là tên một loài hoa: Fushia, Hoa Vân Anh!
Trước đến giờ mình mới chỉ biết tên mình hiểu theo kiểu chiết tự: Vân là Mây, Anh: cỏ thơm. Mình luôn nghĩ mình là một loài hoa đồng nội, hoang dại. Phóng khoáng, cứng cỏi và tự do! Một chút hoang dã để thấy mình hồn nhiên. Một chút sắt đá do được tôi luyện bởi nắng, gió, nước và khí trời để thấy mình tự do! Một chút yếu mềm của những giọt sương đêm để thấy mình dễ bị tổn thương nhưng không dễ để cho mình mất đi lòng tự trọng!
Thế mà bây giờ lại phát hiện ra: mình còn là loài hoa đài các: Lồng đèn Đỏ, Thảo Anh! Có thêm nét gì nữa trong mình không? Cao sang à?Làm gì có chuyện ấy chứ! Mình là Con Vịt xấu xí nhất trong các con vịt mà!
Nhưng dẫu sao thì mình cũng rất thích điều mới phát hiện này !
Entry for December 27, 2008