Thứ Tư, 15 tháng 7, 2009

N. 21

Entry for December 27, 2008

Hoàng hôn!
Đã có rất nhiều hoàng hôn trong đời. Ngày bé, có 2 lần đã khóc lúc hoàng hôn.Vì sợ ma quá. Một mình ngồi rửa khoai bên bờ mương. Lúc còn sáng thì còn hát véo von, đến lúc tắt nắng thì sợ cuống lên. Còn lần kia là lần đi cắt rạ để đan gianh nộp cho nhà trường. Đồ “ dân cày đường nhựa” nên đâu biết buộc rạ. Cứ đi được một quãng là nó lại tuột ra, lại buộc lại. Cứ thế đi mãi không về tới nhà. Hai con bé lớp 7, vừa gánh vừa khóc. Tối mịt mới về đến nhà Vinh. Phải để lại đấy hôm sau mang về.
Thế nhưng, có 2 hoàng hôn làm mình nhớ nhất. Đó là hoàng hôn mình hình dung ra khi đọc truyện ngắn của Lê Minh Khuê :” Có một đêm như thế”. Hoàng hôn đỏ quạch, căng như sợi dây đàn, từng đoàn người từ Hà Nội đi sơ tán. Một hoàng hôn của thời chiến tranh. Mình bị ám ảnh cảnh hoàng hôn ấy vì mình yêu quý hai nhân vật trong truyện, nhất là nhân vật người con trai. Có những nét trong cá tính cứ khiến mình nghĩ đến BL. Thế thôi.

Có một hoàng hôn tuyệt vời của chính mình. Như đi trong mơ. Hai đứa im lặng nhiều hơn. Vì người ta còn phải tập trung để lái xe. Chúng mình cũng đi ra khỏi thành phố, đi thẳng vào hoàng hôn đang đỏ rực. Rất đẹp và thanh thản. Trái ngược với cảnh hoàng hôn kia. Cái cảm giác an toàn, bình yên và dịu ngọt cứ còn mãi, chẳng thể quên được. Mình cũng không bao giờ tin được rằng, mình lại có được những điều ấm áp đến thế. Có những khoảnh khắc có giá trị bằng cả một đời người khó khăn tìm kiếm.
Không phải bình minh mà là hoàng hôn.
Nhưng mình đã có một Bình minh lúc Hoàng hôn!

N. 20

Entry for December 24, 2008

Lại một mùa Noel nữa!
Bao giờ cũng vậy. Cứ đến Noel là mình lại nhớ truyện ngắn ấy. Không nhớ tên truyện, tên nhân vật, chỉ nhớ hình ảnh một cô gái dắt xe đạp đứng lặng trước Nhà Thờ đêm Noel. Cô gái im lặng, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, rơi mãi, rơi mãi... như không thể ngừng.Trong túi xách của cô còn xấp thiệp cưới chưa gửi.Thiệp cưới của hai người bạn. Họ dự định tổ chức vào đêm Noel. Nhưng họ đã mất trong trận bom B52 rải thảm mấy hôm trước. 12 ngày đêm Hà Nội luôn là khúc hùng ca bi tráng, oanh liệt mà cũng thật nhiều thương đau! Ngày ấy mình đã khóc thật nhiều khi đọc truyện ngắn trên tạp chí Văn nghệ Quân đội. Đó là năm 1973.Và từ đấy, ấn tượng về Noel của mình là cảm xúc buồn man mác. Mình luôn thấy hình ảnh cô gái đó, mình cảm nhận sự mất mát, xót xa mà cô đang chịu đựng. Bao giờ cũng vậy, nói đến Noel là trong đầu mình hiện lên hình ảnh cô gái đứng khóc lặng lẽ trước cửa Nhà Thờ vắng vẻ của một Hà Nội trong chiến tranh.
Cũng có những mùa Noel, mình chen lấn trong Nhà Thờ Phú Cam để xem làm Lễ lúc 12 giờ đêm. Bỏ học cả buổi chiều để vào chỗ trên cùng, rồi quỳ đến tê cả chân suốt buổi tối. Nghĩ thật trẻ con. Nhưng những ấn tượng trang nghiêm, vui vẻ của buổi Lễ vẫn chẳng lấn át được cảm nhận kia của mình về Noel.
Lại một mùa Noel nữa!
Cảm xúc ấy lại dội về! Và được nói với ai đó, khóc với ai đó về những gì đang tuôn trào trong lòng mình thật là dễ chịu. Lần đầu tiên mình mới thực sự nói lên những cảm nhận đã theo mình suốt chừng ấy năm, khi mình là con bé 13 tuổi.
Noel ấm áp vì mình được chia sẻ!
Cám ơn!

N. 19

Entry for December 23, 2008

Dọn dẹp!
Lại như mọi lần. Nó ngồi ngây trước lòng mình. Ý định dọn dẹp của nó lại thất bại. Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, để rồi lại vẫn cứ bộn bề, ngổn ngang như thế.
Những ngày nghỉ cuối tuần, như bao người đàn bà có tý chút thiên chức dọn dẹp, nó lụi cụi lau lau, chùi chùi... Đôi khi cũng phải có kế hoạch cho từng công viêc. Như xếp đồ mùa hè, bày biện đồ mùa đông. Hôm nay nó có kế hoạch xem lại tập ảnh để đem ép nhựa hoặc scan vào máy. Lòng nó đổ ụp trong mớ kỷ niệm bị xốc lên từ những tấm ảnh. Buồn vui lẫn lộn. Một chút cay xé của sự nuối tiếc.Thời thiếu nữ của nó chẳng được gọi là kiêu sa như bao cô gái khác. Nó vốn mờ nhạt giữa mọi người mà. Ấy vậy mà với nó, đó là những nốt thăng thánh thót hiếm hoi đấy. Còn chủ đạo vẫn là những nốt trầm quá sức chịu đựng. Đôi khi nhớ lại bỗng thấy buốt giá tận tim. Không phải tại mùa đông đâu.
Ừ mà tại ai nhỉ? Nó chẳng muốn nói tại số phận một tý nào cả! Nó nhiều vô tâm?! Người nhiều lựa chọn?Ai mà biết được cơ chứ.
Vô tình chạm phải nốt trầm ấy rồi, nó không sao bình yên được nữa. Nỗi tổn thương của ba chục năm về trước lại sống dậy vẹn nguyên. Và nó chẳng thể làm gì với nỗi lòng giờ đây đang chao đảo như quả lắc đồng hồ. Dẫu đã bao lần nó ngồi như thế. Ngây dại. Khắc khoải. Nhưng đầy quyết tâm. Nó rất cần một điểm dừng vững chãi.
Lại như mọi lần. Ý định dọn dẹp lòng mình để tìm chốn yên bình thất bại. Bao giờ nó mới dọn được đây?!

N. 18

Entry for December 15, 2008

Đi Tuy Hòa. Lại những chuỗi cười sảng khoái để xoa tan đi bao mệt mỏi, căng thẳng trong mỗi người. Mỗi ngày ta càng cảm nhận sâu thêm giá trị của những gì mình đang có. Thật hạnh phúc khi ta có những người thân yêu hiểu và yêu thương nhau như chị em nhà mình. May mắn và hạnh phúc đó không phải ai cũng có đâu. Những kỷ niệm tuổi thơ như những khung trời cổ tích bình yên cho ta có những cảm xúc thăng hoa trong cuộc sống đời thường đầy sôi động! Những dấu ấn ngậm ngùi trong những thăng trầm của cuộc sống gia đình cho ta những bài học hôm nay để ta sống tốt. Những sai lầm của phụ thân tránh cho ta những bước đi lầm lạc. Ta chỉ biết rằng : Ta thật may mắn.
Mỗi lần chị em gặp nhau trò chuyện là mỗi lần ta như được tiếp thêm sức mạnh!

N. 17

Entry for December 02, 2008

Lại một mùa Trung thu nữa rồi!
Không mưa nhưng nhiều mây quá nên trăng không thể sáng được. Bao giờ cũng vậy, cứ đến Trung thu là lại nhớ bài hát ấy!
“…Trên đỉnh Trường Sơn ta hát bài ca….”. Giọng hát ấy, con người ấy… đã làm ta sửng sốt, bất ngờ và thú vị suốt một thời thiếu nữ! Cho đến tận bây giờ trong ta vẫn âm vang giọng hát ấy. Nhưng cũng đọng mãi trong ta một nỗi đau ngọt ngào, tê buốt. Nó trở thành nỗi ám ảnh và khát khao vô bờ! Có bao giờ trở lại nữa không Anh?
Đêm nay! Lại một mùa Trung thu se lạnh. Ta cảm thấy lạnh và buồn hơn bao giờ hết! Có lẽ tại những gì đã xảy ra, như một cơn lốc cuốn ta vào đám cháy ngút ngàn! Bao ký ức ùa về như trận Mưa sao băng, sáng lòa, mê hoặc, lung linh và thần diệu! Hậu Sao băng mới xót xa làm sao chứ!
Ấm ức!
Rồi tủi hờn!
Rồi cay đắng!
Rồi ghen tuông!
Và để rồi chợt bình thản mà nhận ra rằng: Chẳng thể đổi thay được số phận nữa rồi!
Hãy đừng tham lam!
Nhưng trong em luôn vang lên câu hỏi: Có tìm được Cá vàng cho em không?
Ai trả lời cho em đây!
Hình ảnh con bé đầu trần chân đất, mái tóc ngắn ngủn, loe ngoe vài sợi hoe vàng, khô xáp, khét nắng, đôi mắt mở to khắc khoải đến vô vọng cứ chập chờn mãi trong em! Đến bao giờ Cá Vàng mới hiện lên chứ!
Wait and See!
Đã từng như vậy rồi mà!
Và cũng đã từng tuyệt vọng!
Nhưng con bé vẫn đứng đó, trên bãi cát vắng lặng, chỉ có gió và gió mịt mù! Gió thốc thẳng vào đôi mắt mở to làm tràn nước mắt! Nhưng nó vẫn đăm đắm dõi tìm nơi xa ngút ngát ngoài kia!
Wait and See!
Wait and See!
Wait and See!
Có bao giờ không? Hay lại làm “ con bướm trắng, thẫn thờ chiều bên sông”?
Nhưng tận trong sâu thẳm lòng mình nó: Wait and see! Vẫn luôn tin như vậy!
Phải vậy không Cá Vàng?

N. 16

Entry for November 24, 2008

Tại sao mình lại có thể sai lầm đến thế nhỉ? Mình đã thật sự rất ích kỷ và hồ đồ. Chẳng có cách nào để chuộc lại lỗi lầm nữa, khi mà hậu quả của nó thật là tệ hại! Ta đã làm hỏng hết rồi! Chỉ còn biết cúi đầu im lặng. Không cả nói một lỗi xin lỗi, vì chính ta cũng chẳng thể tha thứ được cho mình. Thật xấu hổ và thật ân hận. Nhưng tất cả đã quá muộn! Cầu cho mọi sóng gió qua mau để trả lại bình yên cho tất cả!

N. 15

Entry for November 21, 2008

Hiệu ứng cá măng!
Nhờ sự năng nổ, linh hoạt đến quên mình mà chú Cá măng ấy cứu sống mình, cứu sống cả tàu cá!
Trong mỗi chúng ta, lối sống bằng lặng, thờ ơ, ỳ trệ lúc này hay lúc khác, ở người này hay người khác vẫn luôn diễn ra, thường nhật đến độ không ai cảm nhận thấy sự ăn mòn thầm lặng của nó! Đôi khi ta còn tự cho mình là người “ biết” sống vì đã hòa bình với sóng gió cuộc đời!
Thực ra có phải vậy không nhỉ? Hay đôi khi trong những khoảnh khắc soi thật sâu vào đáy lòng mình, ta chợt xót xa: Mình thấy nguội lạnh hết rồi!
Làm sao trong mọi lúc, kể cả khi mà mình cảm thấy tuyệt vọng nhất, cô đơn nhất, vẫn giữ được ngọn lửa nhiệt thành đến vô tận nhỉ?
“ Bạn là gỗ lim- ngọn lửa của bạn sẽ nồng đượm”.
Ta vẫn luôn mong mình có được chất lim ấy để mà vượt qua được mọi nghịch cảnh! Chẳng điều gì làm ta sợ hãi bằng việc để mất đi ngọn lửa trong mình. Càng thêm tuổi tác, ta càng cảm nhận rõ rệt sự nguội lạnh của tâm hồn, của sự cảm thông, của bầu nhiệt huyết nó đáng sợ đến thế nào!
Ta phải cám ơn lũ học trò tinh quái và đáng yêu của ta! Mỗi ngày được tiếp xúc với chúng, ta lại thấy mình như trẻ ra! Ngọn lửa của tuổi trẻ có một cách đi riêng đến trái tim người ta. Vì vốn dĩ ngọn lửa ấy luôn mang trong mình sự vô tư đến thánh thiện, sự năng nổ đến quên mình. Một cách tự nhiên, nó truyền nhiệt cho tất cả những gì trên con dường nó đi qua!
Cám ơn các bạn đồng nghiệp trẻ! Các bạn cho ta soi thấy lại mình của ngày xưa ấy! Và điều quan trọng là các bạn đã đem lại cho ta cách sống trẻ trung, nhạy cảm, không được phép để lòng mình xơ cứng!
“ Vì chúng em, cô ơi hãy cười lên nhé!”. Đây là thông điệp ta nhận được nhiều nhất trong ngày Kỷ niệm 20/11. Ta thật sự biết ơn những lời khích lệ ấy! Cám ơn những chú Cá Măng đáng yêu của ta!

N. 14

Entry for November 01, 2008

Hi! Lâu qúa rồi nhỉ! Thời gian trôi đều đều, êm ả đến không chịu được! Hội chứng giọt nước!

N. 13

Entry for October 01, 2008

Con lừa ăn cây kế.
Truyện ngụ ngôn của Aesop
“ Thân lừa ưa nặng”, “ đồ con lừa” v.v.. và v.v… Khi nói đến sự đần độn người ta lại lấy nó ra mà xỉ vả!
Vậy mà nó lại vẫn dạy cho ta nhiều bài học từ cuộc sống ỳ độn của nó. Còn nhớ câu chuyện “ Con lừa và cái hố”?
Thiên nhiên im lặng mà làm nên cuộc sống! Thế mới biết cuộc sống tự nhiên mới thông thái làm sao. Đừng lãng phí những bài học từ thiên nhiên , ngay cả từ những thứ tưởng như vô ích nhất. “ Cỏ dại chỉ là một loài cây mà ta chưa tìm ra công dụng”.
Con người ta cũng vậy thôi. Ai cũng chứa trong mình tính Phật, chất thiên tài bẩm sinh, chất lãng mạn tuyệt vời và chất anh hùng cao cả. Vì vậy mà ai cũng có thể dạy cho ta một điều gì đó, ngay cả kẻ thù của ta. Vấn đề là, ta có ngộ ra được bài học ấy không thôi !
Quanh ta luôn có các Thiên sứ cũng như các nhà thông thái, như con chim sẻ bé nhỏ tầm thường, như chú lừa ngô nghê kia !

N.12

Entry for September 01, 2008
Dường như đã là rất lâu!
Dường như là vô tận!
Biết bao điều đã xảy ra trong chừng ấy tháng ngày. Ngỡ sẽ được quên đi là mình đang tồn tại ! Giá mà được như thế nhỉ !
Không sao dứt ra khỏi đầu sự giận hờn vô cớ. Có lúc muốn làm một gã Cowboy lang thang trên thảo nguyên, tha hồ mà tự do. Tự do khóc. Tự do cười. Tự do hét lên thật to một tên ai đó ! Rồi tự do ngửa mặt lên trời, im lặng…im lặng mãi thôi !
Ta không hiểu nổi lòng mình. Có lẽ ta là kẻ quá tham lam, quá ích kỷ ! Nhưng quả thật, ta quá mệt mỏi với trọng trách làm người. Cái cảm giác cô độc, không biết chia sẻ cùng ai làm ta ngột ngạt quá ! Không lẽ mình vô lý đến vậy sao ?Ai cũng bảo : Mày là sướng nhất !
Có thật thế không nhỉ !
Sao mình không cảm thấy thế !
Mình muốn làm gã chăn bò cơ !
Chat với bé Thanh một lúc thấy nhẹ cả đầu. Một sự đồng cảm. Nó bảo : bạn thân thì ở xa, chẳng trò chuyện được, còn ra đường thì gặp toàn bọn dở hơi ! Nó ở bên Nhật mà cũng có cảm giác ấy. Mình có dở hơi không nhỉ !

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2009

N.11

Entry for May 01, 2008
Vậy là đã 48 rồi! Chưa được gọi là già mà lại chẳng được coi còn trẻ! Lơ lơ lửng lửng! chân không đến đất mà cật cũng chẳng tới giời! Rõ là cái chông chênh! Hèn gì mà một ngày có đến 8 bận thay đổi thời tiết. Mình cũng không chịu nổi bản thân thì ai có thể chiều được nhỉ? Ao ước gì nữa chứ? Chờ đợi gì nữa không?Mình có phải là quá đáng trong những ao ước của mình? Ngày Sinh nhật mà sao buồn đến thế không biết! Cắm đầu cắm cổ làm bao nhiêu việc để cảm thấy có chút lửatrong người! Mà hình như đã chẳng thể cháy lên được!Đừng thế chứ! " Tôi ơi đừng tuyệt vọng " chứ! Rồi sẽ ổn thôi mà! Mặt đất sẽ luôn là nơi bằng an mà!

N.10

26/4/2008
Không đề
Chuyện rằng …ngày xửa …ngày xưa
Trong veo giọt nắng, ngây thơ giọt sầu.
Ngây ngô là cái tình đầu,
Sáng mong, chiều nhớ để nhàu lời thương.
Kiêu sa là cái khôn cùng,
Một thời hoa đỏ…ai trồng cây si.
Thế rồi!...Thôi thế thôi thì…
Lời yêu giấu mãi…..
Một thời ngu ngơ!

N.9

Entry for April 26, 2008
Cảm thức
***
Ba mươi mùa phượng nở
Thoắt đã nửa đời người
Trò bên Thầy ríu rít
Tóc bạc trắng như nhau.
Bạn ngày nao gặp lại
Ngập ngừng tiếng thưa – chào
Chẳng hồn nhiên “ tớ - cậu ”
Lại quen tiếng “ông – tôi ”.
Rồi…. vỡ òa ký ức
Lại thành quỷ ranh ma
Máu Học trò vẫn chảy
Rừng rực trái tim già!
Bên Thầy Cô ngày ấy
Ai cũng hóa trẻ thơ
Dẫu đã chức ông, bà
Bên Thầy ta nhỏ mãi!
Ba mươi thu gói lại
Khoảnh khắc cho đời người
Tuổi thơ ơi! Cháy mãi
Ân tình Mái trường xưa!

N.8

Entry for April 26, 2008
Lời không nói là lời còn ở lại! Và sẽ còn mãi, đến tận lúc xuống mồ?!!!

N.7

Entry for March 31, 2008
Lời chúc mừng sinh nhật rơi tõm vào khoảng không vô tận! Buốt lạnh đến mất cảm giác. Biết là mình vô lý nhưng thật sự buồn!
Như giấc mơ! Như khoảnh khắc vụt sáng của sao băng! Mọi điều biến mất như không hề tồn tại. Liệu có chút dư âm nào không nhỉ? Như những con sóng ngầm tận đáy Đại dương ấy?5....10....15...20...25...30.....100 năm nữa có thành sóng Thần không? Hy vọng là có. Lúc ấy sẽ có người hỏi ta: "Chúng mình cùng chơi năm ...mười đi"! Và ta cũng sẽ vui vẻ trả lời: " Để xin phép mẹ em đã nhé!". Cùng chơi năm...mười ở Thiên đường chắc là sẽ có nhiều chỗ để nấp, chẳng tìm thấy ta đâu!

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009

N. 6

Entry for March 29, 2008
Vẫn biết: Lời không nói là lời còn ở lại! Vẫn biết: Im lặng là vàng! Vẫn biết: Im lặng là lời ca du dương nhất trong mọi lời ca Vẫn biết: Im lặng là phương thuốc linh diệu cho sự thanh thản của tâm hồn! Thế mà, Im lặng làm đau lòng em biết mấy!

N.5

Entry for March 28, 2008
Sự ám ảnh! Muốn viết điều gì đó. Và đã viết. Nhưng sao vẫn băn khoăn nhỉ? Không từ tin, không muốn đối mặt với tất cả.
Gặp một cái tên trên Blog: Bình Yên. Hay thật đấy vì mình hình như cũng đang rất cần Bình Yên. Cần một Đếm trắng, cần Một chuyến đi, cần một ai đó để trò chuyện...

N.4

Entry for March 20, 2008
Một tuần như trong mơ! Tại sao mình lại có thể có được những cảm xúc mạnh mẽ đến vậy nhỉ ? Ở tuổi gần 50? Ngạc nhiên và thấy yêu chính mình! Cũng còn có chút gì đó để mà còn thấy mình có ý nghĩa. Đôi lúc bi quan và chán nản ngay chính với mình cũng làm cho mình mệt mỏi đến không còn muốn làm gì. Cũng may mà ta vẫn yêu đời đấy chứ!Hihihi....
Ao ước có nhiều thời gian để nghĩ và viết một cái gì đó cho riêng mình mà khó thực hiện quá! Phần vì công việc, phần chính là lười. Hay là mình bất tài nhỉ? Nhưng mà viết cho mình thì đâu cần phải xuất sắc. Thủ thỉ với chính mình để mà can đảm đi tiếp thôi mà.
Phải chăm chỉ lại thôi! Ttý Xù ơi! Cố lên!

N. 3

Entry for March 12, 2008

Đã 2 tuần trôi qua mà chẳng thực hiện được lời hứa của mình! Chưa viết dòng nào cho Hành trình Đao! Có lẽ lại trở thành Kỷ yếu xếp hạng cho ngày hưu trí mất thôi.
Một tuần căng thẳng tập trung dạy cho một lớp mới! Mình bị quên nhiều, nhưng trong mình vẫn còn yêu nghề đi dạy lắm. Quả là thú vị khi nói về những gì mình hứng thú.Vượt ra ngoài tất cả mọi lo toan, mọi bực dọc, mọi cái phiền toái! Chỉ còn những dòng âm thanh trong sáng,tự nhiên và thánh thiện như chính nó. Ngôn ngữ là vậy mà! Nó tồn tại một cách chân thực mà lấp lánh. Mình vẫn rất thích khi được chia xẻ với ai đó về tất cả.
5 cái kẹo Socola mà mình bị một trận co thắt dạ dày đến khủng khiếp! Sợ quá cơ đấy. Biết thế nào là mật xanh mât vàng nhé. Không biết về sau con dam ăn socola nữa không. Ôi, nhưng mà không đuộc ăn thì tiếc lắm. Mình thích socola mà! Hichichic....

N.2

Entry for February 25, 2008

Hành trình Đao!
Hai ngày để kiểm chứng trình độ Đao của mình. Kết luận lại: mình đúng là đao thật rồi! ahahaha!!!!!
Nhưng mà đã lắm! Hai ngày cười xả láng.
Nhưng mà thiên hạ cũng nhiều đao lắm! Có thế mới là đời!
Muốn biết thế nào xem hồi sau sẽ rõ!

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2009

N.1

Entry for February 20, 2008

Ngày xửa ngày xưa, vào ngày 1-5..., có một con bé đen ơi là đen đã nhảy xổ vào cõi đời này! Và từ đó, nó cứ thế mà tồn tại. Cho đến tận bây giờ nó vẫn còn đen...Người ta gọi nó là Cành Củi Khô Nhọ Nhem. Nó thật tầm thường và nhạt nhẽo giữa muôn vàn cây lá mơn mởn tốt tươi. Điều duy nhất làm nó yêu đời và rất tự tin là: Nó nghĩ mình sẽ làm tốt được một điều:Nó có thể cháy lên thành một ngọn lửa! Dù không là một ngọn lửa rừng rực nhưng cũng sẽ đủ làm chín được nồi cơm, hay có thể đem lại cho ai đó một chút ánh sáng, và nếu cần, cả một chút hơi ấm trong cơn giá buốt nào đó. Vì vậy mà bao giờ nó cũng luôn giữ cho mình được khô ráo để bất cứ khi nào có ai cần là nó sẽ bùng cháy ngay. Và cứ như vây mà nó lại càng đen hơn. Càng già lạisẽ càng đen nữa! Nhưng nó chẳng sợ đâu, vì nó luôn tin rằng: Ai cần ngọn lửa đều sẽ hiểu, mỗi người sẽ làm tốt mọi việc nếu biết giữ ngọn lửa trong tim mình luôn rực cháy!Dù không là đám cháy ngút ngàn, Cành Củi Khô Nhọ Nhem luôn biết cách nuôi giữ một đốm lửa hồng.

Nhà mới!

Công cuộc chuyển nhà hóa ra thành tạo một ngôi nhà mới! Hi! thank Lỳ và Tom!