Thứ Năm, 26 tháng 5, 2011

aaa

vào được rồi! hehhhe

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2011

Vườn con

Be bé góc sân, cỏn con vườn
Hai hàng vạn tuế đứng soi gương
Dăm ba chậu cảnh, giàn Hồ điệp
Hai khóm khổ qua, gốc xoài đường

Sáng đi đến lớp, chiều hái quả
Tối ngắm trăng thanh hát bên thềm
Mà ngỡ đã về nơi tiên cảnh
Lão nông viên mãn cánh đồng xanh


Nơi ấy “lao xao” lắm bộn bề
Ta về “vắng vẻ” chốn vườn quê
Lo toan, tất bật đời vẫn thế
Bớt chút bon chen, rộng An lành


Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Hứng xoài


Chiều nào cũng vậy, nắng bắt đầu nhạt cũng là lúc lão ông và lão bà rủ nhau hái xoài. Lão ông vắt vẻo chuyền cành nhanh ra phết. Thỉnh thoảng một cơn gió ào qua, cành lá rung rung, ông lão rung theo. Cả người ông rung. Tóc rung, áo may ô rung. Và quần cộc rung.Tất cả đều rung theo làn gió.
Dưới đất, lão bà cũng chạy ra chạy vào nhanh nhẹn không kém. Mặt cứ ngửa lên, làm hoa tiêu chỉ trỏ loạn xạ. Hái được quả nào là ông lão lại hô: “ này!..”, thế là lão bà căng thẳng, xòe tay, xòe áo ra hứng. Có lúc lao cả vào bụi xương rồng để cứu lấy quả xoài, lão bà bị gai chích chảy máu đầu gối. Cứ vậy mà cũng xếp được đầy cả một rổ tướng.
Ngày hôm sau, Lão bà lại nâng niu gói ghém đem cho bạn bè mỗi người đôi ba quả. Của có ít nhưng mà thơm ngon lắm. Ai cũng khen. Nghe thế, lão ông lão bà thấy nở cả gan lòng. Thật bõ công chiều nào cũng ngửa mặt hứng xoài!


Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

Tưới cây



1 gàu. 2 gàu. 3 gàu….
Như mọi buổi chiều, rời khỏi đống sách vở và những chồng bài thi cao ngập mặt, nó lại đi xách nước tưới cây, rửa sân. Chẳng biết nó múc bao nhiêu gàu nữa. Chỉ biết giếng cạn đi cả met nước. Cái nóng bức, nặng nề của thời tiết chẳng thấm vào đâu so với những suy diễn trong đầu nó.
Nó sợ.
Nó sợ mình sập vào cái bẫy suy diễn của chính mình.
Nó sợ những ý nghĩ vụn vặt, ích kỷ và đầy thành kiến lôi tuột nó đi.
Nó sợ lòng mình thành hoang mạc.
Nó sợ tim mình thành tảng đá.
Nó sợ mắt mình như những viên thủy tinh trong suốt.
Nó không muốn mình Tồn tại.
Nó muốn là nó đang Sống! Với tất cả những gì nó có, nó nghĩ và nó yêu thương!
Ngày mỗi ngày, với từng gàu nước, nó mong lòng nó cũng được gội rửa. Mọi bụi bẩn, mọi u ám nặng nề được những giọt nước thuần khiết, mát lành cuốn đi.
Những giọt nước của giếng khơi, thuần phác, hiền lành và dịu mát nuôi sống cỏ cây. Nó cũng muốn lòng mình được hưởng những phước đức vô tư, bao dung ấy. Để mãi an lành!


Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Ngày Sinh nhật


Nào hoa, nào bánh, nào kem
Bao la lời chúc, muôn ngàn lời vui.
52 tuổi, chút bùi ngùi
Hóa ra mình cũng “ngũ” rồi đấy a???!!!
Giòn tan một chuỗi cười xòa:
52 vẫn trẻ hơn bà 82!
Vẫn còn bát ngát ngày mai
Vẫn còn tỷ phú những ngày yêu thương!
1/5/2011

Con bé " Bọc"



Nếu truyền thuyết là thật thì có lẽ nó là đứa con chính hiệu nhất của Bà Âu Cơ. Nó nằm gọn lỏn trong một cái bọc khi sinh ra. Chính vì thế mà nó mất cơ hội được hét to một tiếng “oa!!!!!!!!!!!!!!!” để trình diện mọi người. Bà đỡ nó hay kể: xé bọc lôi ra mà nó cứ nằm im thin thít, mắt thao láo! Nó được bà gọi là “Con Bọc”, Giờ gặp lại, bà vẫn hay gọi như thế, dù nó đã 52.
Nó sinh ra lúc 4,5 giờ sáng gì đó. Nó không biết cái giờ ấy vận thế nào vào cuộc đời mình. Nhưng, má nó rất hay an ủi nó: “ Không sao đâu con à! Chuột lúc ấy cũng đã no bụng rồi, về hang ngủ rồi!”

Nó vẫn luôn tin là vậy, đến tận giờ vẫn nhớ và tin những lời của má. Nó rất yên tâm mà vui vẻ rằng: Lúc nào nó cũng no bụng và không bao giờ giàu! Thế là quá tốt rồi còn gì nữa. Khi cơm trong nồi vẫn có, nước trong giếng không cạn, con người cần gì nữa chứ!

Và cũng như lúc được lôi ra khỏi bọc, không khóc mà toét ra cười!  Để làm gì đâu, chỉ là “để gió cuốn đi thôi” mà! Hehehe!!!
Đêm 30/4/2011