Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Ngày xửa….





Ngày xửa….ngày xưa….
Cách đây đúng tròn 40 năm.
Có cái đưa kia. Con nhà kia. Ở xóm kia kìa….
Nó bẩu: “Tao thích mày đấy”.
Thế mà nó lấy trộm ảnh của mình. Rồi nó làm ra thế này đây.
(Ảnh lưu lạc mới tìm được về với khổ chủ)

Chiều xưa tím.








Những chiều hè ngày xưa.
Nấu cơm xong là nó vút lên đồi. Mê tơi hết búi sim này đến búi sim khác. Tóc loe ngoe mấy sợi, vàng khè, khét nắng, dựng ngược trên cái đầu ngơ ngáo trong nắng đang nhạt dần. 2 ống quần dày đặc hoa cỏ may tím hồng. 1 tay bụm vạt áo, 1 tay nhẩn nha chọn những quả sim trâu mộng, tím rịm, căng tròn. Miệng nhâm nhi hết sim đến mái, rồi đến trái  mẫu đơn đen thẫm. Miệng tím. Tay tím. Mắt đong đầy màu tím các loại quả mùa hè của tuổi thơ nơi vùng đồi trung du ấy.
Chiều dần tím. Tím mãi khôn nguôi!

Chú ếch con





“Chú ếch con”. Hồi ấy, nó tưởng mình là thiên nga khi to gan múa hát bài ấy trước cả lớp.
Tất nhiên rồi! Vì trước đó nó đã từng chính thức biểu diễn nhiều lần trên cái sân khấu “1m6” (cái giường duy nhất của cả nhà). Và khán giả thì vô cùng Fair play, cổ vũ hết mình. Cười vô cùng tươi. Khen vô cùng tận. Sự yêu thương lẫn tự hào lấp lánh đầy trong mắt Chính ủy. Nó nghĩ mình chuyên nghiệp thật rồi. Chỉ có điều là, sao lúc múa hát trước cả lớp hơn 30 đứa, tiếng vỗ tay lại đì đẹt thế không biết. Cũng chỉ mỗi cô chủ nhiệm cười rõ tươi. Chúng nó kiệm lời khen thật đấy.
Mãi thật lâu sau này, đứa bạn thân mét lại: “Mày múa hát dở tệ! Nhưng tại mày là đứa tồ nhất lớp nên chả ai nỡ chê!”.
Thiên nga què cẳng thật mà