Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Chào chức!

 
Chẵn bốn năm thôi, cũng ở nhà
Công đường nhường lại, gánh tư gia
Nhởn nhơ ngày tháng, tha hồ sướng
Xa chốn lao xao, thật đáng mà!

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Tập họa thơ

 
Trăng Thu man mác gợi áng thơ
Xui hồn như thực lại như mơ
Ngóng ai xa khuất mòn con mắt
Mong đợi thi âm đến bao giờ?????

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Hưu nhàn, hưu bấn

Xóm lá Tri ân bỗng xôn xao
Luận bàn nhàn, bấn thấy rào rào
Lơ ngơ có kẻ đang ngoài cổng
Tấp tểnh sân trong sửa bước vào
Rối rít, rầu rầu rồi cũng tới
Hưu nhàn, hưu bấn có làm sao!
Thong dong bút, sách cùng thơ phú
Sáng tối Tri ân luôn đón chào

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

Lại một 20/11!



Cả ngày hôm nay, nó được lũ học trò ranh ma cho đi tàu suốt. Cứ định viết lên bảng là chúng nó lại la lên: "Cô ơi, để em hát tặng cô". Vậy là cô đành đầu hàng với cả một rừng Fan cuồng nhiệt gần 100 đứa rất tốt giọng. 
Bài hát nó được nghe nhiều nhất là :"  Ngày đầu tiên đi học". Thế là cả ngày nó tự nhiên cũng luôn nghêu ngao:" em bây giờ khôn lớn, vẫn nhớ về ngày xưa, ngày đầu tiên đi học...". Và thật tự nhiên, câu hỏi bật ra: ngày đầu tiên đi dạy của mình thế nào nhỉ?
Hồi còn bé tí, dù trong những giấc mơ ngổ ngáo và hùng hồn nhất cũng chưa bao giờ nó nghĩ mình cả gan dám làm cô giáo. Trong đầu nó luôn là hình ảnh các cô giáo hiền dịu, thướt tha và thật đẹp. Ai lại như nó bao giờ, có năng khiếu bẩm sinh là hậu đậu và tồ. Các chị toàn gọi nó là " Ngỗng". Càng lớn nó càng nhận ra, nó đúng là Ngỗng có đẳng cấp. Và về già thì lại chuyển thành Vịt già. Sự thuyên chuyển nòi giống có lẽ sẽ để mở một chương khác, chương này nói về sự đi dạy của Ngỗng đã.
Học xong ĐH Tổng hợp Văn, nó hung hăng đòi làm báo cơ. Rồi chẳng được nơi nào nhận. Có lẽ họ đã sớm nhận ra khả năng làm hỏng máy quay của Ngỗng thực thụ nên từ chối. May mà họ thương chứ nếu làm báo thật không biết nó lấy tiền ở đâu ra mà đền máy móc hư hỏng do sự khéo léo trời sinh của Ngỗng.
Đánh vật hai tháng, nó bưng lên cho Thầy hướng dẫn giáo án bài giảng 15 tiết mà dày 100 trang viết tay. Mỗi mục La Mã cách nhau nửa vòng trái đất. Ông giáo già phì cười và gõ lên đầu nó cái "  cóc". Đau thì ít mà tức thì nhiều. Nó không hiểu vì sao bị cốc. Hóa ra là nó soạn tầm cỡ giáo trình chứ không phải giáo án!
Của đáng tội, nó có được học soạn giáo án đâu. Thế là ông giáo lại bỏ ra cả tháng để bày nó soạn bài. Toét cả mắt mới hòm hòm ra hình thù một bài giảng. Đến cái đoạn tập viết bảng. Ngày đi học, dù chữ xấu nhất nhà nhưng trong lớp, nó vẫn thuộc tốp chữ đi viết báo tường. Ấy vậy mà khi viết bảng thì...giời ạ, giờ nghĩ lại vẫn còn kinh. Lại thêm 2 tháng đánh vật với viết chữ bằng phấn.Thêm một tháng ngồi học giáo án nữa. Rồi cái ngày không thể trì hoãn được nữa ấy cũng đến. Nó rất oai phong, đi xăm xăm một mạch từ phòng giáo viên lên thẳng tầng 3, vào luôn trong lớp, đứng sừng sững. Nó sợ, nếu dừng lại một tí ti là nó sẽ không đủ hồn vía mà bước lên bục giảng. Thật may, vốn là dân bóng chuyền nên nó đã quen kiểu đứng trung bình tấn. Dù run từ trong ruột run ra nhưng chân vẫn vững vàng, thẳng tắp, mặt nó lạnh lắm, sợ quá thành đơ ấy mà, do vậy mà nó vẫn ở thế thượng phong. Học trò im phăng phắc nhìn. Chúng nó nín không dám thở vì sợ làm lay động nhuệ khí của cô giáo. Sau này, khi cô trò đã thân quen như bạn bè, chúng nó mới nói lại: Cả lớp đã cá nhau là cô sẽ bỏ chạy.Chúng nó im lặng là đang đếm ngược đấy. Mới có đến 4 đã thấy cô gật đầu cái rụp nên đành ngồi xuống. Quả là học trò thời nào cũng giấu trong mình đầy những trò tai quái để nắn gân thầy cô giáo.
Nó không thể nhớ hôm ấy nó đã mở máy ra và tuôn bằng hết những gì học thuộc bằng cách nào, chỉ nhớ mang máng là bẻ gẫy đâu khoảng nửa hộp phấn, viết kín nửa bảng và áo quần thì bê bết phấn. May mà ngày ấy nó chưa mặc áo dài chứ không hôm ấy áo dài của nó thành khăn lau bảng độc đáo rồi.
Vậy mà cũng đã 29 năm rồi. Giờ đây nó vẫn hay làm gẫy phấn nhưng chữ nó thì đã đẹp trở lại. Mỗi ngày, nó lại đi xa hơn cái ngày đầu tiên bước lên bục giảng để đến gần hơn cái ngày rời xa. Thật sự nó đã cảm nhận được sự lưu luyến của mỗi ngày lên lớp. Nó muốn trao hết những gì nó có hôm nay cho lũ học trò mà nó yêu thật sự. Dẫu có nhiều lúc chúng làm nó buồn, nó giận, nhưng thấy chúng chăm chỉ tập soạn và tập giảng bài, nó lại thấy lòng ấm áp lạ  thường. Và nó thật sự ngưỡng mộ lũ học trò nghịch ngợm nhưng cũng thật thông minh, tài giỏi và đáng yêu ấy.
Bao giờ cũng vậy, cứ đến những ngày này, lời nó luôn nói với học trò: Cám ơn các em đã cho cô những tháng ngày quý giá! Chính các em đã giúp cho cô học được thật nhiều! Và nhờ có các em, cô luôn biết mỉm cười!

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Thơ Bút mít


Công Gà Mái Ghẹ chuyên cân (cần)
Chăm chi (chỉ) "bươi móc" thóc vàng Tri ân
Hạt tròn, hạt lép, hạt cằn
Nhờ công "khai quật" được phần thăng hoa
Ngày ngày luôn rộn tiếng ca
Xóm làng đầm ấm, chan hòa niềm vui
Thơ văn họa xướng ngất trời
Tri mề, tri ngãi, tri tưu (tửu) tưng bừng
Ai ai cũng thật vui mừng
Tài năng nở rộ trên từng "lốc gơ" (Bloger)
Phó lang, phó nháy, phó thờ (thơ)
Quân sư, quân sát (quan sát), quân cơ, quân dùi(thầy dùi)
Một "chân" Mái Ghẹ miệt mài
Cần cu (), tất tả nhặt bài sớm trưa
Tri ân nói mấy cho vừa
Công Gà Mái Ghẹ từng mùa cấy gieo.

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

TẠNG GẦY tự bạch!


TẠNG GẦY -bệnh mãn tính rồi
Bám đeo dai dẳng ngót thời chục năm
Nhẹ thì má hóp mươi phần
Nặng thì mông phẳng như sân đình làng
Mình dây xương chão làng nhàng
Dẻo dai nhục cốt, gân thừng chắc săn.
Tạng gầy những khí vẫn đằm,
Lòng mề vẫn sáng, vía hồn vẫn tinh
Đại ngôn một chút trần tình
Bà con chớ sợ lây lan bệnh này!

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

Làm bánh


Xắn tay nhào bột nên hồ
Những mong tấm bánh thơm tho tay người
Chẳng ngờ thành cái ơ hờ
Bột đi đằng bột, thẫn thờ lòng nhân
Những mong nồng ấm, ngọt lành
Hóa ra thành cái chúng mình lửng lơ
Bánh ngon mà khó thế ư
Bột tươi, nhân đậm sao chưa thành giòn!!!!

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Với bài thơ không đề



Có / Không, Hư / Thực...mong manh
Buồn / Vui - ở giữa là tình chơi vơi
Tang bồng một chút thảnh thơi
"Đong đưa một khắc cho đầy ước mong"*
* Thơ của TTD

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011




"Bao giờ cho đến Tháng Mười"
Như là lời hẹn, như lời ước ao
Mãi là một giấc chiêm bao
Vàng ươm nỗi nhớ, hanh hao nỗi chờ!

Bao giờ lại có tháng Mười
Cho ta bớt lạ, cho người bớt quen?
Quãng đường xa lắc khó tìm
Bóng ai khuất nẻo mắt mòn khát khao!

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Vui một tẹo nào!



Nếu mà không có đàn ông
Nếu mà không có đàn ông

Thì đâu có cảnh chờ chồng mỗi đêm

Cuộc đời khi ấy êm đềm

Chẳng lo chồng cứ tòm tem bên ngoài

Chẳng lo chuyện bạc với bài

Không lo nần nợ để hoài sắc hương

Cuộc đời lúc ấy thiên đường

Chẳng lo có kẻ “ẩm ương” ghen mình

Đàn bà chẳng sợ thất tình

Chẳng “bom nổ chậm”, chẳng toan tính gì

Sáng bảnh mắt vẫn ngủ khì

Khuya lơ khuya lắc vẫn đi nhảy đầm

Chẳng lo có kẻ hầm hầm

“Đi đâu từ lúc tan tầm? Nói ngay!”

Không có đàn ông một ngày

Chị em mình chắc như bay trên trời

Bao nhiêu vất vả trên đời

Bỗng tan biến mất, ngời ngời niềm vui

Chị em hãy nói giùm tui

Đàn ông không có trên đời thích chăng?






Bí mật của đàn ông


Hỏi: - Một người đàn ông chứng tỏ rằng mình đang lên kế hoạch cho tương lai bằng cách nào?

Trả lời: - Anh ta mua hai vại bia.

H: - Tại sao những câu chuyện cười lại ngắn?

TL: - Để đàn ông có thể nhớ chúng.

H: - Cần bao nhiêu người đàn ông để thay một cuộn giấy vệ sinh?

TL: - Không ai biết được, vì chuyện này chưa từng xảy ra.

H: - Một người phụ nữ làm việc vất vả như đàn ông gọi là gì?

TL: - Đồ lười biếng.

H: - Chúa nói gì sau khi tạo ra đàn ông?

TL: - Ta có thể làm tốt hơn thế.

H: - Một người đàn ông khác một con vẹt ở điểm nào?

TL: - Con vẹt học nói rất giỏi.

H: - Dấu hiệu nào cho biết một người đàn ông ngoại tình?

TL: - Anh ta bắt đầu tắm một tuần hai lần.

H: - Đàn ông định nghĩa hôn nhân như thế nào?

TL: - Một cách vô cùng tốn kém để được giặt đồ miễn phí.
ST










Tý xù nói


Lông mượt mượn của Cún con
Tý già vẫn cứ hom hem xù xì
Mịn màng, mướt mát.....ước gì...!!!!!!!
Dưng Giời cho thế....
                                             thế thì thế thôi!

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

Ai????

Là ai thế nhỉ????
Lại biết Tý xù!!!
Âm thầm thiện chí
Đăng bài Tri ân

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Còn lại!



Mỗi sớm ban mai
Luôn là bắt đầu
Của ngày còn lại
Luôn là bát ngát
Của muôn: sẽ là.....

Mỗi sớm ban mai
Luôn là đầu tiên
Của muôn dự định
Cất vào chiếc túi
Hành trang cuộc đời.

Mỗi sớm ban mai
Bàn chân thong thả
Bước vào tương lai
Dẫu gần hay xa
Nào đâu biết được
Ung dung thanh thản
Ta vui lên đường!

Thèm!!!!!!!


Thấy người mà thèm
Thấy người mà ước
Dặm đường rong ruổi
Bát ngát tiếng cười

Về đất Dốc Mật
Thế hát vang ca
Ngọc Lan thơm tỏa
Một vườn ngát hoa

Bắc Giang nhà ta
Dã Hương gió Mát
Hiên ngang vững chãi
Oai Phong một vùng

Nào khoai, nào lạc
Nào vịt....nào....Sao
Nhã ta được Dịp
Bày cỗ đón chào

Ô ô...a.a
Thấy sao mà nhớ
Thấy sao mà thèm
Một lần lại ra!!!!!

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Hồng ơi hồng à


Thấy thế tưởng thế
Mà không phải thế
Hồng ơi...hồng à...!
Chuyện dài muốn kể...

Cổ tích 70
Mới chỉ mở đầu
Dung dăng dung dẻ
He he he he...............

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

3 tâm trạng và....


3 tâm trạng của những học trò:
                         Vùng phấn bay

                                                Phi Tuyết Ba

Hình như…Thầy chẳng khác xưa

Ba lăm năm trước …Thầy đưa qua đò!

Dòng sông kiến thức sóng xô

Mong manh trang vở học trò trắng tinh

Em cầm cây bút đời mình

Thầy cầm viên phấn chắc tình quê hương

Đất trời đang trải mấy phương

Nắng, mưa, sương, gió… biết thương đời Thầy

Sông bao nhiêu nước sông đầy

Cánh đồng gieo chữ… đợi ngày hoa non

Bao nhiêu viên phấn đã mòn

Bao nhiêu giáo án chẳng còn trẻ trung

Nước trôi về xứ vô cùng

Thương Thầy ở lại một vùng phấn bay

Trang trời xanh thẳm hôm nay

Phấn xưa đã kết thành mây trắng đầu

Sông đời bất chợt nông, sâu

Học Thầy, em bắc chiếc câu: Chữ TÂM


                         ***


                      Em xin lỗi Thầy

                                            Dương Thuấn

-Chào Thầy ạ!Mai em vào đại học.

-Chào Thầy ạ!Mai em đi bộ đội

-Chào Thầy ạ!Em đi học nước ngoài…



Học trò nào cũng vậy

Khi bắt đầu một công việc lớn

Đều đến chào Thầy, chúc Thầy mạnh khỏe

-Chào Thầy ạ!

Lời chào nghe sao mà kiêu hãnh thế,

Nếu ai không có Thầy làm gì cũng chẳng nên!



Nhưng lần ấy gặp Thầy, bọn em đã chạy trốn

Từ chợ huyện về, mặt Thầy bị vương đầy hoa cỏ

Thầy gùi trên vai mắm, muối, gạo, dầu…

Cả lũ bọn em cùng chui vào bụi rậm

Cùng nhịn cười, bấm bụng, nhìn nhau…



Xin lỗi Thầy! Lần ấy bọn em không chào Thầy
Vì gặp Thầy giữa nơi đường trơn, khúc khuỷu
Không thể đứng nghiêm, đưa tay ngang trán
Chào giống như cách của Thầy vẫn dạy bấy nay!
                                 ****
                            Dạ thưa Thầy
                                                     Võ Thanh An
Dẫu biết rằng: “Một sự nhịn là chín sự lành”

Dạ thưa Thầy, con đã nhịn đến quên mình

Sao sự lành hiếm thế???

Vâng, thì cõi luân hồi là bể dâu, dâu bể

Con vẫn nhớ lời Thầy: diệt oán bằng ân

Ngày nay bảng đen có nơi thay tấm fooc-mi-ca màu trắng

Buộc lòng viên phấn là bút dạ màu đen.



Dạ thưa Thầy, con vẫn là một đứa bé ý nguyên

Run lên trước cuộcđời như đã từng run lên khi Thầy kêu lên bảng

Dạ thưa Thầy con vẫn tin sự nhị là cứu cánh

Bao giờ cuộc đời lành hơn????

Dạ thưa thầy……

                                                                     *****

                         

Và mong muốn của một phụ huynh:


“…Xin Thầy hãy dạy cho con tôi:

Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này:

Rằng:

Không phải tất cả mọi người đều công bằng

Tất cả mọi người đều chân thật

Nhưng, xin Thầy hãy dạy cho cháu biết:

Cứ một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố, thì ở đâu đó sẽ có một người chính trực;Bên cạnh một chính trị gia ích kỷ, sẽ xuất hiện một nhà lãnh đạo tận tâm.

Cứ mỗi một kẻ thù ta gặp ở nơi này, thì ở nơi khác ta lại tìm thấy một người bạn.

Bài học này sẽ phải mất nhiều thời gian, tôi biết; Nhưng xin Thầy hãy dạy cho chúa hiểu rằng: một đô la kiếm được do công sức lao động của mình làm ra quý giá hơn nhiều so với 5 đồng đô la nhặt được ở trên đường phố”.
....
Đây là một đoạn trong bức thư của Tổng thống A. Lincon gửi Thầy Hiệu trưởng trường nơi con trai ông đang học. (Nguồn trích từ trang Báo GD&TĐ, số 20, ngày 14/2/2004).
Có lẽ đoạn thư này giải đáp được phần nào những trăn trở trong bài " Dạ thưa Thầy". Hãy tin ở những điều tốt đẹp. Cố gắng sống làm người CỘNG, giúp đỡ để người TRỪ ngày một CỘNG hơn, triệt tiêu người CHIA và đích đến là: người NHÂN!





Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Thưa Thầy



Ăn vụng - giấu má, giấu ba
Làm sao giấu được bao la đất, trời!!!
Âm thầm hối hận nửa đời
Nửa đời còn lại vui cười tuổi thơ
Thưa Thầy: đã kể từ xưa
Cái chuyện ăn vụng, để ngừa răn con.
Vui cùng Blog Tri ân
Chỉ dám gọi ""....xưng tên đâu mà!!!!

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Thật a?!!!


Vậy là Trung thu đến thật a?
3 buổi chiều mưa liên tiếp vừa đủ để hôm nay trăng rằm mang cái hơi lạnh chính hiệu của mùa thu. Lũ trẻ con la ó ỏm tỏi át cả tiếng trống lân. Ngồi trong nhà mà cũng thấy chộn rộn. Giá mà có TA ở nhà là được đi lượn một vòng rồi. Biết đâu lại chả tìm được cái lồng đèn cực độc.
Vậy là nhớ.
Vậy là lại miên man với bao ký ức Trung thu. Vui và buồn lẫn tung hết cả lên.
Vẫn thấy chộn rộn có nghĩa là chưa lẩn thẩn. Thế là may.
Ừ mà cứ kiểu này, biết đâu vài ba chục năm nữa mình lại tranh nhau lồng đèn với chắt nhỉ?
Hi hi hi hi..... được đấy.

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Ăn vụng hồng!



Không biết, có ai trong suốt tuổi thơ của mình không một lần nói dối, không một lần ăn vụng không nhỉ?
Nó thì rất nhiều lần nói dối. Và cũng rất nhiều lần tự ý làm không xin phép má và các chị. Một vài ăn vụng.
Nhưng  nó chỉ nhớ nhất lần ấy thôi. Và cứ đến Trung thu là nó lại nhớ. Hồi đầu, mỗi lần nhớ nó xấu hổ lắm. Nhưng càng về sau thì nỗi xấu hổ ấy cứ chuyển dần sang thành nỗi nhớ tuổi thơ. Còn bây giờ thì nó thực sự thích thú về lần ăn vụng ấy. Thế mới là trẻ con. Thế mới là nó được chứ.
Ấy là hồi nhà nó đã chuyển về Trường HSMN số 10 rồi, đâu khoảng năm 1972, 1973 gì đó. Sau lần ba ở chiến trường B về phép. Lần về ấy ba đạp xe ra Dốc Mật để đưa thư của một anh lính trong đơn vị gửi cho gia đình. Chẳng biết các cụ nói với nhau những chuyện gì nhưng nó và cu Trung được hưởng lộc nhiều nhất. Sự thể là thế này: Từ lần ba ra thăm nhà ấy, ông cụ của anh lính thường xuyên đạp xe vào Trường 10, khi thì quả mít, khi thì nải chuối trứng quốc tròn căng núc ních. Và lúc nào cũng có kèm theo một con cá tươi rói. Cụ nói là của vườn nhà. Đặc biệt là hồng. Sao mà đỏ, sao mà mọng, sao mà ngon thế chứ lị! Nó ứ cân biết có bị mắc họng không, nó với cu Trung cứ hồn nhiên san phẳng mặt bằng, nhiệt tình một cách triệt để.
 Lần ấy, sát ngày Trung thu, ông cụ lại vào. Lần này là con cá mè hoa và một giỏ hồng. Ông tài thật đấy. Đường thì xa như vậy, lại đạp xe, thế mà không quả hồng nào bị trầy, dù chỉ một tí phấn. Quả nào quả nấy mơn mởn và tươi nguyên. Má đi công tác Hải Dương từ sáng sớm. Ông về rồi, như mọi lần, nó làm cá sạch sẽ rồi kho. Sau đó, nó cẩn thận xếp từng quả hồng vào chiếc đĩa, đặt tít bậc cao nhất của chiếc tủ âm tường. Lâu lâu lại say sưa ngắm nghía. Má luôn dạy chị em nó là: ai cho gì, khi nào má cho phép mới được ăn! Nó cất để đợi má về.
Đã hơn 3 ngày mà sao má chẳng về, Cu Trung thì suốt ngày ở ngoài đồng. Đĩa quả hồng thì cứ ngày một đỏ rực. Các cuống của nó đã quắt lại rồi. Ghé mũi ngửi nó thấy thơm đến quắt ruột. Thế rồi, cái gì đến phải đến. Nó tắc lưỡi cái bép. Nhón tay chọn quả chín nhất. Sau một hồi lưỡng lự và sợ sệt, cái tắc lưỡi thứ hai đánh gục sự sĩ diện. Vậy là nó quên hết. Chỉ còn vị ngọt của quả hồng làm nó mê tơi. Nó cứ nhấm nháp từng tí, từng tí một, chỉ sợ quả hồng hết.
Nấu cơm xong, má vẫn không về, gọi mãi cu Trung cũng chưa chịu về. Hồi ấy làm gì đã có tivi mà xem. Lượn 3 vòng vừa đủ chóng mặt để quên nỗi sợ, nó lại nhót tiếp một quả nữa. Cái tắc lưỡi lần này là dành cho kết luận: Hồng chín quá rồi mà.
Tận chiều tối hôm sau má mới về, mang theo bánh Trung thu ở Hải Dương. Hồi ấy cái bánh bé lắm, nhưng với lũ trẻ con ở chỗ nó thì đấy là hàng xa xỉ rồi. Ngày ấy má cũng không thắp hương ngày rằm đâu, chỉ Trung thu thì bày ra đĩa bánh và vài loại quả gọi là mâm ngũ quả thôi. Nhà mình mấy năm ấy hay có hồng của ông cụ ngoài Dốc Mật nên mâm quả có vẻ đỏ và sang hơn cả. Má về đã hết Trung thu nên chỉ chia bánh ăn, không bày nữa. Bưng đĩa hồng xuống thấy bắt đầu mềm, má bảo: sao không ăn để nũng hết rồi.
Lúc ấy nó mới ấp úng nói : con ăn hai quả, Trung chưa ăn quả nào! Má chỉ cười. Đến tận bây giờ nó cũng không biết lúc ấy má nó nghĩ gì.
Kỷ niệm Trung thu của nó đấy. Bây giờ mà có đĩa hồng như thế nó cũng vẫn cứ ăn vụng, và không chỉ một quả đâu, ai bảo hồng ngon và chín mau thế chứ.
Ông cụ ấy là Cụ Bột, thân sinh anh Nguyễn Văn Thế đấy. Đố anh Thế có một đĩa hồng như vậy để nó được ăn vụng một lần nữa.

Sự kiện 11/9, sau 56 năm!


11/9 sau 10 năm. Nước Mỹ đang có những thay đổi. Người dân Mỹ thấy bất an hơn dù trùm khủng bố đã bị tiêu diệt. Niềm tin vào sự bất bại của một nước luôn coi mình là mạnh, là tuyệt đỉnh đang bị lung lay. Họ tự cảm nhận được sự giới hạn của sức mạnh!
Nước Nhật sau thảm họa sóng thần. Các bài giảng về sự ưu việt tuyệt đối của sức mạnh con người và sức mạnh của điện hạt nhân đang được gỡ bỏ trong sách giáo khoa các cấp học.
Và.
Một sự kiện 11/9 sau 56 năm!
Theo cuốn sách Thuật đắc nhân tâm của nhà văn Jon.C. Maxwell, tất cả chúng ta có thể chia thành 4 kiểu người.
a/ Chúng ta quý mến những người mang giá trị cho cuộc sống! Họ là những người:
Làm tất cả những điều tốt mà bạn có thể;
Cho tất cả những người bạn có thế;
Bằng mọi cách bạn có thể;
Tới khi nào bạn còn có thể.
Những người này được gọi là NGƯỜI CỘNG
b/ Chúng ta hãy khoan dung với những người lấy đi giá trị cuộc sống! Họ là những người:
Khoét sâu yếu kém của người khác;
Không những không chia sẻ gánh nặng cho người khác mà còn làm cho chúng nặng nề thêm;
Và, với những người này, "cho" bao giờ cũng khó hơn "nhận".
Họ được gọi là NGƯỜI TRỪ.
c/ Chúng ta hãy nhanh chóng tránh xa người luôn lấy đi giá trị của người khác!
Loại người này sẵn sàng dìm bạn xuống bùn lầy bất cứ khi nào!
Loại người này rất nguy hiểm. Họ không giống người TRỪ. Những hành động tiêu cực của họ luôn có chủ ý. Họ làm tổn thương người khác để nâng cao giá trị của mình. Họ làm người khác trở nên tồi tệ. Họ phá hỏng mọi mối quan hệ và lấy đi mọi giá trị tốt đẹp của côộc sống.
Họ là loại NGƯỜI CHIA!
d./ Chúng ta đánh giá cao người nhân thêm giá trị cuộc sống!
Chỉ cần có ý thức mong muốn giúp đỡ người khác chúng ta đã có thể làm được NGƯỜI CỘNG. Nhưng nếu muốn đạt tới mức cao hơn trong mối quan hệ thì cần chú tâm có phương pháp và có kỹ năng. Và thêm một yếu tố nhỏ nữa là có điều kiện tài chính nhất định. Mong mọi người thành đạt và có điều kiện giúp mọi người thành đạt. Kiểu người này luôn biết cách nâng đỡ người khác, khơi gợi nơi họ những năng lực còn giấu kín trong mình. Họ luôn là những người âm thầm, lặng lẽ để giúp người khác tỏa sáng.
Tâm thành, ý thiện và có điều kiện để tạo cơ hội cho mọi người cùng phát triển, cùng vươn lên đó chính là NGƯỜI NHÂN.
Tri ân của chúng ta có rất nhiều người CỘNG, một vài NGƯỜI NHÂN. Và trong số NGƯỜI NHÂN, có người của 11/9/1954.
Sau 56 năm, và sẽ mãi là như vậy, Người NHÂN này vẫn cứ sống như vậy. Bền vững, bất biến và trường tồn với những giá trị đích thực của cuộc sống: Nhân!
Tri ân cũng luôn sống theo phương cách của NGƯỜI CỘNG và NGƯỜI NHÂN!

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

Trung thu


Lại sắp đến Trung Thu! Thật sự thì tâm trạng Trung thu đã đến với mình từ 2 tuần trước rồi cơ. Hôm ấy, bài vở, công việc nhiều, lại phải lên lớp liên tục, ngày nào cũng 5 tiết. Mệt quá, nhắn tin định kêu ca với con gái một chút. Nhận được tin trả lời:" Đừng kêu mà oải thêm. Mua cái bánh Trung thu về ăn đi. Hay là mua tạm cái lồng đèn xách chạy vòng vòng cho hết mệt". Cả bánh và lồng đèn đều chưa mua nhưng mà vui quá và bỗng nhiên thấy chẳng còn mệt gì nữa. Quà Trung thu của con gái mình thật vô giá.
Nhớ bao mùa Trung thu đã qua. Những ngày ở Nông trường, những ngày ở trường 10. Và đặc biệt, những mùa Trung thu khi có Lê Huyên, Ều, Lỳ. Hình như năm nào trung thu cũng đúng vào lúc má đang nằm bệnh viện. Cho bọn trẻ phá cỗ, rước lồng đèn xong là mấy mẹ con, dì cháu lại đạp xe mang bánh, mang lồng đèn lên bệnh viện để mấy đứa vui cùng bà ngoại. Và năm nào cũng vậy, ba má chỉ thích ăn bánh dẻo do chị Tuyết làm thôi. Sau này, khi ba má đã mất, tận 7,8 năm sau đó chị Tuyết vẫn làm bánh để gửi thắp hương cho ông bà. Trung thu với mình luôn đầy ắp kỷ niệm và yêu thương.
Rồi suốt 18 năm, luôn là mùa trung thu vui vẻ, tranh nhau cả lồng đèn con con, xinh xắn với Trâm Anh. Trước Trung thu 2,3 tuần, hai mẹ con đã đi dạo khắp nơi để chọn lồng đèn và bánh dẻo đủ các hình thù. Ngắm nghía cho thỏa mắt chứ sau cùng cũng chỉ mua cho 2 anh em 2 chiếc lồng đèn. Nhớ thật đấy!
Giờ không lẽ đi mua 1 cái lồng đèn xách chạy vòng vòng thật na?!

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

Hương cốm


Chị Tuyết vào, mang theo cốm mới. Xanh và dẻo thơm đến lạ kỳ. Hay vì mình quá nhớ cốm xanh mùa Thu mà mình thấy vậy nhỉ!
Cốm dẻo. Gói lá sen. Buộc bên ngoài là cọng rơm cũng còn tươi và thơm. Hương thơm lan tỏa trên bàn tay. Mình như đứa trẻ bốc vội một nhúm cho ngay vào miệng. Vẫn nguyên cái cảm giác ngày nào. Ngòn ngọt, beo béo, dẻo và thơm. Mùa Thu dìu dịu tan trong miệng. Man mác và ngọt ngào.
Giữ chặt gói lá sen thơm ngát. Cầm trên tay mùa Thu thoang thoảng hương trời!

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Cảm nghĩ mùa Thu


Tháng Tám mùa Thu ngọt ngào lắm đó
Ngọt ân tình, ngọt cả những vần thơ.
Ngày mỗi ngày trang Tri ân rộng mở
Đường chân trời ăm ắp những niềm vui!

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Ngỡ ngàng


Tình cờ đọc trên mạng bài viết của một bé con: cần một bờ vai hay một trái tim???
Thật bất ngờ và thú vị. Bọn trẻ bây giờ chúng nó thông minh, nhân bản và thật mạnh mẽ. Rất tinh tế để hiểu rõ cảm xúc của mình, rất rõ ràng trong sự nhận biết chính xác những rung động của con Tim. Dù sẽ thật đau lòng và thật nhiều nuối tiếc nếu người bạn ấy không hiểu. Nhưng sau này, chính người ấy sẽ phải cám ơn nhỏ, người đã cảm nhận rõ: Sự cần thiết không phải là tình yêu. Không phải bất cứ khi ta cần là người ấy có mặt ghé vai cho ta tựa vào. Điều quan trọng là: Tim ta đã rung lên như thế nào khi ở bên người ấy. Hay nói cách khác: Mình là ai khi ở bên người ấy?
Bé con ấy đã rất đúng khi hiểu rằng: nhỏ đã yêu một bờ vai chứ không phải yêu một trái tim. Đau đớn trước mắt nhưng sẽ tránh được sự đày đọa nhau sau này.
Sao bọn trẻ bây giờ chúng nó khôn thế nhỉ? Giá ngày xưa mình có được một chút xíu tố chất nhạy cảm và thông minh như thế nhỉ? Có lẽ mình không đánh mất trái tim của mình!

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Con chó què


(Đăng ngày: 16:18 31-07-2010)
Ông chủ cửa hàng bán thú nuôi mang tấm biển "Tại đây bán chó con" lên cửa ra vào.

Một cậu bé xuất hiện bên dưới tấm biển hỏi:

- Ông định bán những chú chó con này giá bao nhiêu ạ?"

- Cũng tùy, từ 30 - 50 đô la cháu ạ.

Cậu bé thò tay vào túi móc ra một ít tiền lẻ:

- Cháu có 2 đô la và 37 xu. Ông cho phép cháu ngắm chúng nhé.

Người chủ tiệm mỉm cười, huýt sáo ra hiệu. 5 chú chó lơn tơn chạy ra. Có một con chậm chạp theo sau.

Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào chú chó nhỏ khập khiểng: "Con chó nhỏ ấy làm sao thế ạ?''

- Bác sĩ thú y bảo xuơng chậu của nó bị khiếm khuyết nên phải khập khiễng què quặt suốt đời.

- Đây là con chó cháu muốn mua. - Cậu bé tỏ vẻ thích thú.

- Không, ta nghĩ cháu không muốn mua nó đâu. Còn nếu cháu thật sự thích nó thì ta sẽ tặng cho cháu.

Cậu bé hơi bối rối. Nhìn thẳng vào mắt ông chủ cửa hàng rồi chìa tay đáp:

- Cháu không muốn được ông tặng. Nó cũng đáng giá như những con chó khác và cháu sẽ trả đủ tiền cho ông. Đây là 2 đô la 37 xu và cháu sẽ đưa ông thêm 50 xu mỗi tháng đến khi nào đủ tiền.

- Cháu không muốn mua con chó này đâu. Nó sẽ không thể chạy nhảy vui đùa với cháu như những con chó con khác - người chủ tỏ vẻ phản đối.

Cậu bé lặng lẽ với tay kéo ống quần lên để lộ chiếc chân trái bị teo cơ đang được nâng giữ bằng một khung kim loại. Nó nhìn lên người chủ dịu dàng đáp:

- Cháu cũng không thể chạy nhảy vui đùa, và con chó này cần một ai đó để thông cảm ông ạ !

Nguồn: Internet.Tổng hợp: vinhquanga3.
Không viết được gì, đăng những gì mình yêu quý và trân trọng để cùng suy ngẫm. Là một cách để luôn lưu giữ cho mình những tình cảm đẹp, để mà vững lòng mỗi khi chao đảo bởi những ý nghĩ cay đắng và giận dữ. Cám ơn cuộc đời!
VA. 21/8/2011