Thứ Năm, 24 tháng 6, 2010

Thủ thỉ


Mình đọc ở đâu đó, từ rất lâu rồi, những câu này: “ Những lời thủ thỉ mà ta nói với lòng mình có ảnh hưởng đến trạng thái tình cảm cũng như động cơ phấn đấu trong cuộc sống.
Sự lắng nghe tiếng nói nội tâm, hiểu biết những gì con người tự sự là biện pháp kiểm soát trạng thái tâm lý của bản thân, nhờ đó giúp bạn hạn chế thất bại.
Lời nói đẹp với chính mình tạo ra điều kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng, chúng tiếp thêm niềm tin – yếu tố mà thiếu nó sẽ không phát huy được tài hoa và năng lực.
Thái độ bi quan và tự ty, trái lại sẽ dẫn đến tai họa tự đánh mất mình”.
Có lẽ, đã đến lúc mình cần củng cố lại niềm tin thôi. Hãy thương xót bản thân mình và tặng cho nó một lời khích lệ đi! Mình cảm thấy mọi nghị lực đang bỏ rơi mình lại với một nỗi mặc cảm vô bờ: Mình là kẻ vô nghĩa, bất tài, và thật nhiều sai lầm!

Có lẽ, mình nên duy trì ghi nhật ký như ngày chưa lấy chồng. Mình bắt đầu ghi nhật ký từ năm học lớp 7, ghi liên tục. Nhưng đến khi lấy chồng thì thôi không ghi nữa. Thực sự, khi ấy mình như có một người bạn thân thiết, chân thành và hết sức nghiêm khắc. Luôn có những lời phê bình gay gắt, thẳng tuột nhưng lại thật bao dung với chính mình. Nhờ vậy mà mình đã sống vững vàng.
Ngày ấy mình chưa biết những lời nói kia. Sau này ngẫm lại mới thấy thật thấm thía sự quý giá của những dòng nhật ký mình đã ghi thời thiếu nữ.
Và để lòng mình không trở nên khô cằn, mình cố gắng viết một chút gì đó. Cho chính mình. Như một lời thủ thỉ để nâng đỡ cõi lòng.

Thực sự những lúc này, mình cần đến thế một sự chia sẻ, một sự nhìn nhận công bằng. Tìm ở đâu một trái tim đủ bao dung cho mình thấy mình còn nghị lực?
“ Dối người, dối cả trời cao
Dối sao cho được nỗi đau lòng mình!”

Mình không đủ tự tin để nói rằng: mình vẫn đáng yêu trong mắt người!
Mình đã làm hỏng hết cả rồi!

Vẫn biết lúc này là lúc cần nhất những lời thủ thỉ đẹp đẽ với lòng mình để lấy lại dũng khí. Vậy mà lòng mình nhiều chua xót quá!


Entry for January 27, 2009

Thứ Tư, 23 tháng 6, 2010

GIAO THỪA


Thế là lại hết một năm rồi!
Cái năm Mậu Tý khốn khó, cái năm nhọc nhằn rồi cũng qua!
Mình đã 50 thật à?
Sẽ là những gì nữa nhỉ?
Nhưng mà thật sự, với mình, năm qua là một năm tuyệt vời mà. Nói theo kiểu sân khấu thì là kết thúc có hậu đấy. Những ngày như trong mơ! Không thể nói gì ngoài hai tiếng: “ Cám ơn!”.


Pháo hoa sáng rực khắp nơi! Lòng bồi hồi với bao hồi ức của những cái Tết trong quá khứ. Có những Têt vui, và có những Tết thật buồn.
Ngày bé, khi còn ở nông trường, Tết vui thật đấy. Từ khi vào Nam thì không còn như vậy.
Giờ đây, sao bỗng thấy ngậm ngùi hơn mỗi khi Tết đến. Tết năm nào Đường mất! Lên Chùa lúc giao thừa bỗng nhớ anh quá. Giờ này anh đang ở đâu? Thoát khỏi mọi lo toan cả đời thường, thoát mọi day dứt và thoát khỏi cả những ước vọng cháy lòng! Đường ơi, linh thiêng thì phù hộ cho em đi! Mất anh, em đã chao đảo biết chừng nào! Tìm đâu một người để an ủi động viên em những lúc tuyệt vọng như thế này?Anh hư thật đấy, bỏ lại người ta khi mà đang hứa hẹn bao điều.

Và nhớ L quá chừng! Như một lãnh địa thiêng liêng bất khả xâm phạm! Có còn ngọt ngào cho nhau? Có còn đủ yêu thương để cùng nhau chia xẻ mọi nỗi niềm! Chỉ xin một điều: Đừng gạt em sang bên lề! “ Nơi cuối đường có em, riêng chờ đợi anh” mà!

Chào một năm mới nữa!

Mong mọi điều an lành!

Cầu chúc thanh thản!

( Bài viết ngày 26/1/2009)