Dẫu sao thì nó cũng là đứa
may mắn nhất trong đám bạn ở vùng đất hẻo lánh ấy. Nó được xem bắn pháo hoa sớm
nhất. Khi nó 16 tuổi.
Từ lúc bị hớp hồn bởi cái ánh sáng mê hoặc và xa xỉ ấy, nó thích pháo hoa. Nó
không chắc về sự mê pháo hoa nhưng cảm giác của nó mỗi lần ngắm pháo
hoa thì rất thật. Nó chỉ biết rằng: Ai đó đang bóp nghẹt trái tim nó. Rất đau.
Nó cứ thổn thức... thổn thức... mặc cho nước mắt trào ra. Nhưng mà ngọt ngào và ấm áp lắm. Nó
thấy mình như một mảnh vụn ánh sáng tí ti, bay lên... bay lên... chấp chới.
Không nỗi buồn. Không dằn vặt. Không lo âu. Không ghen tỵ . Nhẹ bỗng. Thanh thoát.
Dường như là thánh thiện. Nó thấy mình trở nên trong suốt. Để rồi thấy mình như vừa được gội rửa.
Sạch sẽ, mạnh mẽ, đầy sức lực. Nó lại vui vẻ nhoẻn miệng cười và đi tiếp, ngay
cả khi dưới chân nó là con đường gập ghềnh, lầy lội.
Vì vậy mà nó rất thích được
xem bắn Pháo hoa. Như là để được nạp thêm năng lượng cho
mình.........
Và Anh...
Đã có những khoảnh khắc Pháo hoa trong đời chị.
Thời buổi bây giờ còn ai tin vào chuyện cổ tích nữa không nhỉ. Và
ai có thể tin rằng có chuyện cổ tích giành cho tuổi 50?
Chị tin. Chị đã có.
Tất cả.
Chị được nhận sự ấm áp trong veo của mối tình đầu khi chị đã là
người đàn bà ở tuổi 47. Chỉ là vậy thôi. Nhưng đã
là những gì chị mong ước một đời thiếu nữ. Để rồi, bỗng dưng chị bị ngã vào
nó. Chị là
con bé 16.
Chỉ là khoảng khắc. Như khoảnh khắc ngắm pháo hoa. Chị có tất cả những
gì chị đã phải tìm kiếm bao năm. Thế là đủ...
Nơi ấy...
...đêm nay
....
có Pháo hoa!
Và...
nó....
nơi này....
Không được ngắm Pháo hoa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét