Đợt học quân sự năm thứ 2 có bài thi bắn đạn thật. Cả lũ khủng
khiếp chờ cái ngày ấy còn hơn là lên đoạn đầu đài.
Để tụi con gái có thời gian run thêm chút nữa, thầy giáo cho
con trai vào bắn trước. Dù bắn trúng hay không, điểm cao hay thấp thì tụi nó
cũng thao tác rất nhanh. Bóp cò liên hồi rồi rời ụ bắn cũng nhanh như lính chiến
thực thụ. Đến lượt bọn con gái, quãng đường bò từ vạch chuẩn bị đến ụ bắn dường
như dài vô tận. Lại nữa, trường bắn bỗng trở thành sân khấu của vũ hội hóa
trang cực kỳ đa dạng. Khăn tay đủ các kiểu loại lẫn sắc màu được huy động hết để
đậu lên đầu, lên trán, lên cổ tay, đeo ngang bụng,… Đặc biệt là kiểu buộc chéo
che 1 mắt thì đúng là bức tranh toàn cảnh sinh động của tốp Hải tặc vùng biển
Caribe.
Lúc vào bắn, có đứa cứ đưa súng lên lại hạ xuống, dăm ba lượt
như thế rồi quăng súng nằm khóc hụ hụ. Có đứa thì thầy mới hô: “Chuẩn bị! Đạn
ba viên….” đã thấy “pằng..pằng..pằng…”, rồi hất súng ra, 2 tay bịt kín mặt, nằm
ngay đơ, gọi mãi mới dậy. Còn nhóc Loan thì rất chi là đĩnh đạc, từ từ bò vào
chỗ, từ từ nạp đạn, từ từ nhả từng phát một, 3 viên dắt díu nhau mỏi cánh bay
theo bầy chim lúc nào không hay, rồi nhóc lại từ từ quay về hàng. Lúc này mọi
người mới phát hiện ra vệt ướt ở quần của nhóc đó.
Đến lượt nó. Sau khi kiểm tra kỹ các phụ kiện hỗ trợ, nó ra
vẻ ung dung bò vào vị trí. Tên dẫn bắn ngó vào mặt nó rồi trấn an: “’Hít sâu
vào! Ổn thôi mà!”. Nó gắt um lên: “Biết cái gì! Ổn thế nào được mà ổn!”. Nghe
thầy hô: “Sẵn sàng!...” nó rê đầu ruồi vào giữa bia của nó, bia số 2. Tên dẫn bắn
cố vớt vát: “Nhìn kỹ, đừng nhầm bia!”. “Nhầm là nhầm thế nào!”, nó vừa gầm lên
vừa bóp cò. Viên bạn bay vèo gần giữa bia. Báng súng bật nhẹ, đầu súng nẩy lên
rồi trở ngay về chỗ cũ. 2 viên tiếp theo thì đoàn kết nhau kinh khủng, chúng rời
nòng gần như cùng 1 lúc và cũng cùng 1 lúc đậu vào rìa tâm của bia…số 3 bên cạnh!
Nó liệng súng, trợn mắt rồi bù lu bù loa chạy vụt về hàng, nhập vào lũ bạn cũng
đang lu bu khóc vì nắm chắc phần thi lại. Chợt nó nghe tiếng báo bia trên loa:
“ Bia số 2, An Miên, 17 điểm. Qua!”. Là
sao!
Hóa ra, 3 điểm cao nhất được tính cho chủ bia số 3: cái Thoa, 24
điểm. Điểm còn lại thầy giáo trả về cho khổ chủ bia số 2.
Cha mẹ ơi, chỉ có những tay súng thiện xạ kiểu sinh viên mới
có hệ quy chiếu điểm đặc biệt ấy thôi. Điểm vẫn được tính dù là bắn nhầm bia!
Ơn giời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét