Có cú ngã làm nên sự kiện! Trên bình diện Nhân loại học cũng
như Cá thể học, xét ở góc độ nào đó của nó thì quả là thế thật.
Đó là vào cái đận đi lao động tập thể của dịp Hè hết lớp 11.
Mấy đứa ở tổ hậu cần, trong đó có nó đang dò dẫm trên bờ suối đất sét trơn tuột.
Trời vẫn đang mưa. Bỗng “oạch” một phát, cả cái mông của nó lẫn cái nồi nhôm to
đoành tiếp đất cùng 1 lúc. Chỉ á được một tiếng là nó tê điếng vì đau. 2 con bạn
quăng rổ rau chạy đến cứu hộ, không dè lại làm bi đát thêm, nó chẳng những
không ngồi dậy được mà còn bị 2 đứa kia ngã đè lên. Thế là Lim đã bị vượt. Bao
nỗi ấm ức của cả tuần qua vì bị bắt làm anh nuôi cộng hưởng với cái chân đang
sưng vù kia, biến thành dòng thác lũ ồ ồ tuôn. Hoành tráng khóc. Khí thế khóc
như thể không ai khóc hay bằng nó. 2 đứa bạn hoảng quá, tưởng nó bị gãy chân rồi
nên cũng nhiệt liệt hùa theo. Dàn kèn đồng nhiều bè tự dưng được thể hiện
ngay bờ suối vào một chiều mưa chẳng có tí lãng mạn gì sất! Lúc sau, nhóc Liên chợt nhớ ra, lạch bạch
chạy về lán gọi quân cứu viện. 2 đứa còn lại vẫn miệt mài trầm bổng.
“Này, chân có bị gãy đâu nào!”. 2 cái kèn đồng dừng ngay
tắp lự như điện bị cúp. Nó ngẩng phắt lên. Qua màn mưa và cả nước mắt tèm lem,
một khuôn mặt lạ hoắc, đậu trên đó là 1 cái cười tinh quái, 2 cái nhìn vừa tò
mò vừa thích thú đang cúi sát mặt nó. Chưa kịp xấu hổ lẫn hiểu ra mọi việc thì
nó đã bị chủ nhân của “cái mặt lạ hoắc’ kia và thằng bạn thân cùng lớp nhấc
bổng lên, áp tải xuống suối để gột rửa bùn đất, rồi nhoắng 1 cái, nó đã ngồi ở
lán y tế. Kết luận y học là: chân không gãy, đau và sưng vài hôm thôi!
Cũng một loáng sau đó, nhóc Liên lại lạch bạch về, mang theo
lọ dầu nóng và tổng hợp lổn nhổn một mớ thông tin không liên quan gì đến khoa học
cũng như y tế: “Nó là Quân, bạn của Lâm lớp mình = lớp trưởng C4 + Học siêu + Đá
bóng siêu + Biết làm con gái tức cũng siêu luôn!”. Ai cần chứ, những cái đấy có
làm hết sưng chân đâu chứ! Tức chết đi được mà.
Tự dưng nó tức vì biết rằng mình đang nợ cái tên đáng ghét
kia lời cám ơn tử tế! Nó tức vì xui xẻo để cho kẻ lạ mặt kia chớp được pha thê
thảm lịch sử của nó. Đã vậy, suốt tháng lao động, nó cứ bị đụng mặt hắn hoài vì
ban chỉ huy các Trung đội thường xuyên phải hội ý công việc mà.
Nhưng quái lạ, cũng từ hôm ấy, trong nó cứ như mọc lên một
cái cảm giác gì ấy, rất mơ hồ, len lén thoảng qua, khó gọi thành tên. “ Khe khẽ,
rụt rè, chút ẻo lả, rung rung,”. Cái gì đó lâu lâu lại kéo nhẹ cuống phổi làm
nó cảm thấy hơi bị ngột ngạt, thiếu khí. Hoặc lâu lâu lại như bị cù vào các mạch
máu làm nhột nhạt đến đập loạn xạ! Nó hoang mang, hôm bị ngã, nó nhớ là đập
mông xuống mà, không lẽ có phản ứng phụ chạy từ dưới lên ngực mà chẩn đoán lâm
sàng không phát hiện ra? Càng tức hơn là mỗi khi đụng mặt cái sinh vật lạ kia, cảm giác ấy càng trở nên khó hiểu! Đùng một cái, một hôm nhóc Liên lảnh
lót: “Chết mày rồi! mày thích nó rồi! Mày bị nó làm cho xao xuyến rồi kìa!”. “Cái
gì? mày vừa nói cái gì?”. "Thì đó, mắt lơ mơ, mặt ngố ngố, má hây hây, đầu óc trôi về
nơi xa lắm đó! Chối nữa à. Là xao xuyến đó, con ngốc ạ!”
Thật á? Cái làm nó nhột nhột khó hiểu kia, “cái khe khẽ, ẻo
lả” kia có tên gọi là Xao xuyến á? Nó bị lăn đùng vào Xao xuyến rồi á?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét