Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Chạnh lòng!


Đi chơi giờ phải làm bù. Mệt thật đấy. Hôm nào cũng chấm đến 6g chiều, ngồi liền tù tì không dám đứng dậy nữa. Sợ nhất lúc vào điểm nữa cơ. Chắc cũng phải 2 ngày cật lực nữa mới xong.
3g chiều nay phái đoàn phía Nam cũng bay, thế là hết thực sự những ngày ấm áp.
Thấy nhẹ lòng và vui vì mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Đấy chắc là ba má phù hộ.
Xem Blog bỗng chạnh lòng. Mình chẳng được bao nhiêu ảnh. Giờ này trong tay cũng chẳng có gì.
Thế rồi sẽ qua như một cơn gió thoảng thôi mà, nghĩ ngợi làm gì cho thấy tủi thân.
Người đến. Người đi. Và ta thì ở lại.
Mong cho Blog Tri ân đừng bị rơi vào sự bình lặng!

1 nhận xét:

  1. ... Biết hy sinh nên chẳng nói nhiều lời
    Gì quý hơn giá trị con người ..

    Trả lờiXóa