Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

Xa



Nha Trang mưa. Không ồ ạt. Cũng chẳng nhè nhẹ, lây rây. Cứ đều đều, vừa vặn cho lòng người cảm nhận đầy đủ sự nặng lòng!


Mọi người ào đến rồi lại đi. Rối rít, đôn đáo, rưng rưng và những trận cười như phá. Đời người được mấy lần Hạnh ngộ như thế chứ! Càng ngẫm càng thấy mình thật giàu có. Tất cả mấy chị em mình. Tất cả những thành viên của Hành trình Tri ân!


Mỗi ngày mình lại muốn đọc cả nghìn lần câu:


                                              “ Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy


                                            Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”


Yêu thương bao nhiêu để cho được gọi là ĐỦ nhỉ!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét